Chương 48: Kết thúc có hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 48

“Tao thua! Mày sống tốt!” Đó là những gì Hy đọc được từ một mảnh giấy nhỏ trong hộc bàn ngay sáng ngày hôm sau. Biết ngay là từ hắn, Hy thở phào nhẹ nhõm và bao nhiêu thù hằn cũng vơi đi theo dòng chữ kia mà anh đã đọc đi đọc lại vài lần. Anh không ngờ chuyện giữa hắn và anh đã kết thúc một cách nhẹ nhàng, êm ái như thế. Nhưng như vậy cũng tốt mà, đỡ phải tốn công đánh nhau trầy trụa hết mình mẩy.

                -Cái gì đó?

                Lan đột nhiên đứng cạnh và hỏi khi thấy Hy đang còn suy nghĩ về chi tiết trong miếng giấy kia. Hy vò tờ giấy lại rồi nhét tay vào túi, nói:

                -Gì đâu.

                -Thư tình của em nào phải không?

                -Tào lao không à. Có em nào đâu?

                -Không phải thư làm quen sao Lan hỏi Hy lại giấu đi như vậy?

                -Vì nó không quan trọng. Lan không cần biết mà.

                -Oh, vậy thôi. Không cần biết đâu.

                Lan giận dỗi ngồi phịch xuống ghế và lấy tập vở ra chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.

                -Ê, - Hy gọi khẽ, - khéo giận vậy? Tối mai rảnh không Lan?

                -...

                -Thế thì ta đành đi chơi với em khác vậy?

                -Hy...

                -Haha. Đi không thì bảo?

                -Dạ đi!

                -Ngoan, haha!

***

                Hy chuẩn bị tươm tất, đầu tóc gọn gàng, và bẻ gọn cổ áo sơ-mi sọc ca-rô một cách thận trọng. Đứng trước gương, anh phủi phủi ống quần jeans đen rồi cầm lấy chiếc hộp nhỏ xinh quen thuộc có bông hoa lan trang trí ở trên và bước ra khỏi nhà. Hôm nay chiếc hộp ấy được cột thêm một cái nơ màu hồng cánh sen ở trên nữa, nom hệt như một hộp quà nhỏ xinh thật bắt mắt và đáng yêu. Hy vui vẻ tới công viên văn hóa, nơi anh đã hẹn Lan hồi hôm qua.

                -Các anh lại muốn gì? TRÁNH RA!

                Đang còn hí hửng, từ xa thấy một đám thanh niên đứng bao quanh Lan giữa công viên đông người như thế, Hy vội chạy lại, hét lớn:

                -KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY!!!

                Hy giang tay ra, đứng phía trước Lan rồi nhìn đăm đăm vào đám thanh niên kia. Điều làm anh ngạc nhiên hơn là sự vắng mặt của hắn. Hắn không cầm đầu đám thanh niên này. Hy nhận ra vài người lần trước đã đánh anh, chắc chắn đây phải là nhóm côn đồ của hắn, nhưng anh chẳng thấy hắn đâu cả.

                -*Beep*! Tụi mày nói là đã thua không muốn gây chuyện nữa. Sao bọn mày lại muốn dở trò với tao và Lan? Mẹ khiếp!

                Một tên trong bọn bước ra, ôn tồn nói:

                -Gì mà giận dữ vậy nhóc? Chắc mày thất vọng lắm hả? Đại ca bọn tao chưa bao giờ thua ai cả và sẽ không bao giờ thua cho mày. Mày hiểu không?

                -Giờ mày muốn gì? – Hy thách thức.

                -Trả thù cho đại ca bọn tao. Chuẩn bị ăn đòn đi thằng nhãi!

                Giữa công viên đông người đó, giờ đã có một vòng tròn kín mít bao quanh Hy, Lan và bọn kia. Cái thằng hung hăng kia toan đánh Hy thì nghe tiếng hắn...cấm cản:

                -Ê! Mày làm gì đó?

                Tên kia bỏ tay xuống, nhìn hắn một hồi nhưng rồi lại đấm cái bụp vào quai hàm của Hy. Còn đang bối rối, Hy bị đánh ngã nhào qua một bên. Giờ thì hắn đã tới trước mặt tên kia, quay lưng về phía Hy, hắn hỏi to hơn:

                -MÀY ĐANG LÀM CÁI Đ** GÌ THẾ?

                -Tao trị thằng này cho mày.

                -Tao không cần mày động vào thằng nhóc đó cho tao. Tao đánh chục thằng như nó còn được huống hồ gì nó có một mình nó, không tới lượt mày nhúng tay vào.

                -Tao...

                -Rút hết cho tao! – Hắn ra lệnh. Cả nhóm nhìn nhau, bỡ ngỡ. Hy và Lan cũng nhìn hắn và cả đám kia hết sức kinh ngạc. Nhưng chưa kịp chi phối những điều bất thường kia trong đầu. Lan và Hy lại càng hoang mang khi hắn bị tên kia xỏ lá, gạt chân hắn một cách hững hờ. Hắn té sóng xoài ra đất, ê ẩm hết cả người. Tức giận và ngạc nhiên, mà lại còn bị té trước bao nhiêu người như thế, hắn nhanh chóng đứng dậy rồi nhìn vào chân của đồng bọn đã định tâm làm hắn ngã. Tên kia cười khinh khỉnh:

                -Làm mày té, chúi đầu xuống trước mặt tao cũng dễ quá đó chứ. Haha!

                -THẰNG ĐIÊN! Sao mày...???

                Cảm thấy sự phản bội đang dâng lên trong đáy mắt khinh thường của tên kia, hắn càng bàng hoàng nhận ra hắn chẳng có lấy một người thân thích để bảo vệ hắn trong lúc này cả.

                -Mày cậy vào tiền bạc của ba mày rồi làm phách. Tao thay anh em trị mày không được sao? Mày còn phải chào thua thằng kia. Không còn dám đụng đến nó, bảo sao tụi tao tiếp tục theo mày? – Tên kia hất mặt về phía Hy, nói.

-*Beep* *beep*!!!

Chửi thế rồi hắn lao tới và bắt đầu nện tên kia xối xả. Bọn còn lại ở phe của tên kia cũng nhào vào đánh lại hắn. Hắn có mơ cũng không bao giờ nghĩ đến lại có ngày này xảy ra; cái ngày mà ngay đến đồng bọn hắn cũng phản bội hắn. Vừa ấm ức vừa giận chính bản thân mình đã “nuôi ong tay áo”, hắn ra đòn mạnh hơn và quyết liệt hơn. Nhưng số đông bao giờ cũng đánh bại số ít. Trong chốc lát, hắn đã nằm quay đơ ra đất, hai tay che mặt, thất thế.

                -Hy. – Lan khẽ níu lấy tay Hy rồi nhăn mặt bất bình. Như đọc được ý nghĩ của Lan, Hy xông tới, dùng sức kéo đám thanh niên kia ra và đưa tay kéo hắn dậy. Đang tưởng là mình bị nhừ đòn trong tay lũ kia, thấy Hy hăng hái xắn tay áo lên chuẩn bị đánh những tên kia ủng hộ mình, hắn xúc động nhìn Hy rồi lấy lại phong độ của mình, hắn lại thủ những thế võ phòng thân.

Toét, toét, toét.

Chưa kịp đánh tiếp thì những chú bảo vệ của công viên đã thổi còi inh ỏi giải tán đám đông và mọi người. Bọn du côn kia cũng phủi tay bỏ đi một cách khoan khoái.

-Mày có sao khô...

-M* nó! Axx! – Hắn gượng dậy đồng thời gạt cánh tay Hy đang dang ra với ý tốt để đỡ hắn dậy, - Tao không sao, - Hắn nói rồi toan bước đi.

-Thiện! – Hy gọi hắn. Sao tự dưng Hy thấy tội nghiệp hắn thế nào đó.

Hắn nán lại:

-Tao không gọi tụi kia đến đánh mày đâu. Mày về đi! – Nói rồi hắn tiếp tục bước đi một cách chậm chạp, khập khiễng. Hy định bước theo hắn để tìm cho mình một lời giải thích nhưng bị Lan níu tay lại:

-Để ảnh đi đi. Rồi hai người sẽ gặp lại mà. Anh ấy hết ghét Hy, đó là một điều tốt. Ồ mà Hy, Hy hẹn Lan ra đây chi vậy?

Nãy giờ lo chuyện đánh đấm, Hy quên béng đi mất cái hộp nhựa cột nơ anh vẫn đang cầm trên tay. Anh lấy giọng:

-Àh, hôm nay sinh nhật Hy. Nên Hy muốn làm điều mình muốn làm nhất từ trước tới giờ, - Đưa cho Lan cái hộp, Hy giục – Lan mở ra đi.

Nhìn xuống chiếc hộp quen thuộc, Lan đã biết những thứ trong đó là gì rồi nhưng cô cũng tháo gỡ chiếc nơ màu hồng ra và mở toang chiếc hộp.

-Lọ mực đó, - Hy bắt đầu “dẫn truyện”, - năm lớm năm Hy đã hươ cái cặp làm đổ mực lên áo một bạn gái ngồi trước bàn mình trong lớp. Cái kẹp con bướm kia, Hy đã dùng tiền ăn sáng của Hy, ra tiệm tạp hóa gần nhà mua để “trả nợ” cho bạn gái đó nhưng chưa kịp đưa thì bạn ấy và gia đình đã đi đâu mất tiêu. Cũng trong năm đó, cô giáo bắt Hy phải viết nhật ký để rèn luyện chính tả và ngữ pháp. Cô bảo cô sẽ không đọc những gì Hy viết nhưng cô khuyên làm thế thì môn văn của Hy mới có cơ hội tiến bộ. Quyển nhật ký có tên Lan ở trên toàn là viết về Lan. Những trang đầu đều là viết về Lan trong năm cuối cấp một. Bẵng đi một thời gian, Hy không viết về Lan nữa cho tới hôm tựu trường, hôm mà Hy “giành” mua bánh tráng và bánh bông lan với Lan.

Lan lật coi nhật ký cùng lúc Hy tâm sự. Đúng như lời Hy đã nói, những trang đầu đều được ghi chép bằng một nét chữ nguệch ngoạc của một cậu bé cấp một của 2006. Chỉ được vài ngày chữ viết đó lại được thay thế bằng một chữ viết khác, nắn nót hơn của 2013.

-Hy không cố ý “cướp” bánh của Lan đâu, tại vì trùng hợp thôi, - Hy gãi gãi đầu – Khi Lan giới thiệu về mình cho lớp, Hy biết Lan chính là cô bé tóc hai bím mà Hy còn “nợ” ngày xưa. – Lan còn nhớ hôm đó nhìn vào chỗ ngồi của mình, cậu bạn kế bên là Hy gục hẳn đầu xuống bàn như ngủ thiếp đi mà, thì ra không phải... – Hy giữ lại gói bánh bông lan và từ ngày hôm đó, Hy đã tiếp tục viết vào cuốn nhật ký có tên Lan. Và Lan thấy đó, những thứ gì có liên quan đến Lan, Hy đều bỏ vào trong cái hộp này hết. Và còn một điều chắc Lan cũng không biết tới. Lan còn nhớ thằng bé nghèo khổ, rách rưới, dơ bẩn năm xưa đã dìu Lan ngồi xuống sau khi Lan bị anh bạn của mình bỏ rơi, khi chân của Lan chảy máu rất nhiều không? Năm đó cũng là năm lớp năm. – Không đợi Lan trả lời, Hy nói tiếp – Thằng bé đó là Hy. Sau lần vẩy mực lên áo Lan, Hy mới nhận ra Lan cũng chính là cô bé Hy đỡ dậy ở ngoài chợ. Cũng có thể nói, thằng bé ấy đã thích cô bé nhỏ kia từ lúc đó. Cái hộp này giờ phải trở về với chủ của nó. Lan nhận đi.

Thằng bé nghèo khổ ở ngoài chợ? Cậu bạn làm đổ mực lên áo Lan? Người mà Lan đem lòng yêu thích từ những ngày tháng đi học ở trường tại quê hương đáng quý này đều là anh bạn Phúc Hy đang đứng trước mặt Lan đây sao? “Thiên duyên tình định”, số mệnh làm Lan bỡ ngỡ quá chừng!

-Lan không tỏ tình với Hy trước thì sớm muộn gì Hy cũng sẽ mở lời tỏ tình với Lan. Hy sẽ là bạn trai “danh chính ngôn thuận” của Lan!

-Cái gì “danh ngôn”? – Lan thắc mắc.

-Ngốc nè, - Hy cốc nhẹ đầu của Lan, - có nghĩa là Hy offically đồng ý làm bạn trai Lan. Hiểu chưa?

-Ồhhh. – Lan cười toe toét.

-Ồ ồ gì nữa? Phải thưa, “Dạ, em hiểu rồi” đàng hoàng chứ.

-Plêêê – Lan lè lưỡi, mắc cỡ nhưng cũng lấy giọng – E hèm, dạ em hiểu.

-Hử? Nói gì không nghe rõ? – Hy giễu.

-Dạ...ax! Không nói đâu! Hẹn người ta ra đây đi chơi mà. Đi, đi thôi. – Lan kéo Hy đi một mạch. Trông hai bạn trẻ tươi cười hạnh phúc, chắc mọi người gần đó cũng phải ganh tị. Tối đó, bầu trời không một ánh sao nhưng trong mắt cả Hy và Lan lại thấy cho mình cả ngàn vì sao lung linh chiếu sáng khi nhìn vào ánh mắt long lanh biết nói của đối phương. Thật là một đêm tuyệt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro