Chương 6: Trải lòng tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

-Hai đứa bị làm sao thế kia? - Mẹ Lan vừa mới bước vào phòng, thấy cả Lan lẫn Dương đang ngồi trên giường khóc tỉnh bơ thì hỏi - Là Dương chọc Lan khóc hay là Lan nói xấu làm Dương buồn?

Cả hai cô cậu nhìn mẹ, rồi lại quay sang nhìn nhau, nín thinh.

Chợt hiểu được sự việc, bà gọi hai đứa:

-Ra đây, bố và mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa nè.

-Cả cháu luôn sao bác? - Dương ngạc nhiên hỏi lại.

-Ừ, Dương luôn. Cháu cũng có phần trong chuyện này mà.

Dương và Lan lại hồi hộp nhìn nhau, chầm chậm bước ra khỏi phòng. Khi ra tới phòng khách, hai đứa không khỏi tò mò khi thấy bố mẹ của Dương cũng đang ngồi đối diện trên bộ ghế sofa.

Thoáng thấy vẻ mặt căng thẳng, dáo dác của Dương và Lan, bố của Dương lên tiếng:

-Không có gì phải sợ đâu hai con. Lại đây.

Khi hai đứa đã ngồi xuống, tới lượt các ông bố và các bà mẹ nhìn nhau, ra hiệu. Bố của Lan bắt đầu:

-Chắc Dương cũng đã nói cho con biết là Dương và gia đình sẽ không về Việt Nam chung với gia đình ta lần này. Tối hôm qua, bố mẹ đã quên nói với con chi tiết ấy. Đừng buồn Dương, bố mẹ Dương, và cả bố mẹ nữa nghen con. Mọi chuyện sẽ đâu lại vào đó thôi.

Bố của Dương thêm vào:

-Chỉ là một năm thôi mà các con. Nó sẽ qua mau thôi.

Lan nghe tai mình ù đi. Cô không muốn nghe nữa. Từ một sự việc Lan nghĩ là hết sức diệu kỳ và vui vẻ, cái tin tức oái ăm kia đã biến nó thành một năm xa cách người bạn thân thiết nhất của cô. Lan bất giác nghĩ ngợi lại “hot news” lần này, nó không phải là một good news như Lan tưởng tượng. Đúng, là do trí tưởng tượng của cô cả. Bắt đầu nghĩ tới những ngày không có Dương bên cạnh, cô lại bật khóc.

Haiz, Lan cũng chẳng hiểu là mình bị làm sao nữa. Có chứ, đã nhiều lần Lan tự hỏi mình rằng, có phải cô yêu Dương hơn mức bạn bè rồi hay ko. Hoặc phải chăng đó chỉ là tiềm thức của cô luôn muốn có người bạn này bên cạnh cùng mình? Nếu yêu là nhớ nhung, là lúc nào cũng muốn gặp mặt nhau, là mất ăn mất ngủ, là mong đợi từng lời chúc ngủ ngon vào buổi tối; nếu yêu mà là như thế thì Lan chắc rằng mình không yêu Dương theo kiểu tình yêu trai gái ấy.

Cô chỉ thấy rằng mình rất cô đơn khi không được nghe Dương chọc quê, không được nghe tiếng anh cằn nhằn này nọ, không được nghe tiếng dỗ dành, và không được thấy anh lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ khi gặp Lan. Lạ thật! Có thể là Lan đã quá xúc động trước sự việc lần này, nhưng Lan thật là không thể kiềm chế được. Chỉ một năm, một năm thôi mà. Chứ có phải là không bao giờ được gặp lại Dương, mày sao lại khóc nức nở như vầy hả Lan? Lan tự trấn tĩnh lòng mình.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt đến mức Dương cảm thấy thật sự khó chịu. Lan thì khóc, bốn ông bố bà mẹ thì hết ngồi nhìn nhau lại quay sang nhìn Lan, chẳng ai biết nói gì trong lúc này. Dương đứng phắt dậy, kéo tay Lan một mạch ra trước sân và đóng cửa cái rầm. Dù biết làm như vậy là hơi thất lễ với bố mẹ mình và bố mẹ Lan đang còn ngồi ở trong phòng, nhưng Dương thực sự muốn biến ra khỏi cái phòng khách kia thiệt là nhanh. Đặt Lan ngồi cạnh mình trên chiếc ghế mây trước hiên nhà, Dương lấy giọng, khẽ nói:

- Lan àh, chỉ là một năm. Một năm thôi rồi cậu sẽ về lại Mỹ, rồi chúng mình sẽ lại được đi học cùng nhau mà Lan. Cậu làm như là cậu sẽ đi luôn không bằng áh. Trong trường hợp như zậy, tớ nhất quyết sẽ không cho cậu đi đâu. Nhưng lần này là dịp vui cho cậu về lại Sài Gòn sinh sống và trau dồi kinh nghiệm mà. Vui quá chừng luôn đó chứ. Ngay cả tớ cũng muốn đi nè. Đừng khóc nữa, Lan.

- Hic, tớ mít ướt quá phải không Dương? Có gì đâu mà phải khóc cơ chứ? Chơi với cậu riết đâm ra giờ tớ cũng hơi bị tửng luôn nè. Bắt đền cậu đó, Dương.

- Hơi bị gì nữa, cậu bị khùng đó giờ mà. Chẳng hiểu sao nhiều thằng trên trường cứ bị cậu làm cho ‘say nắng’. Chắc tụi nó cũng bị nặng lắm ùi, haha!

- Cậu cũng có tốt đẹp gì đâu mà nói. Con gái trên trường không bị đui cũng bị cận hết nên mới thích cậu áh. Tớ bị chúng nó lườm riết mà nổi hết gai góc trên người lên luôn nà.

Đang hoạch họe nhau, Dương lại nghiêm mặt nhìn Lan:

- Cậu hết buồn thật rồi chứ? E hèm, cậu thích tớ thật rồi chứ gì, chứ sao lại bù lu bù loa khi phải xa tớ có một năm? Khôn hồn thì khai mau, ta đây sẽ xem xét và nhân từ xử tội nhẹ cho.

- Ở đó mà mơ tiếp đi cưng, chị đây mà thích cưng áh hả. Nghĩ sao zậy? - Lan đang nói bỗng nhỏ tiếng lại bất chợt - Nói thật đó, tớ chỉ không biết một năm không có cậu tớ sẽ cảm thất trống vắng như thế nào thôi. Cậu lúc nào cũng quấn quít bên tớ mà. Nghĩ tới thấy buồn. Tớ không thích cậu như kiểu kia đâu, đừng hiểu lầm àh nghen.

- Haiz, sao cô bạn này của tui thành thật quá zậy trời? - Dương giơ hai tay lên trời và than, vẻ mặt cậu ấy trông khổ sở hết sức - Có cần thiết phải phũ phàng zậy không, cô bé? Dù gì thì tớ cũng là con trai. Một thằng con trai đang hỏi cậu về một câu hỏi khá là quan trọng mà cậu lại trả lời nhanh gọn lẹ thế àh? Hic!

Lan tò mò - Hay là cậu thích tớ ùi?

- Hihi...Hahaha, đừng chọc tớ cười nữa, đau bụng quá! - Dương lại trầm ngâm - Tớ cũng nói thật nha. Lan của tớ dễ thương, xinh xắn, đáng yêu, vừa học giỏi, vừa hát hay, lại vừa có nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng tớ không xem cậu là ai khác ngoài hai từ: em gái và bạn thân ơi là thân. Cậu và tớ đã quá thân nhau để bước vào mối quan hệ trai gái. Tớ nghĩ sẽ kì kì và ngộ ngộ làm sao nếu hai đứa làm bạn trai bạn gái của nhau. Tớ cảm thấy không thích về mối quan hệ đó giữa chúng ta. Như vầy thôi, chỉ như vầy là quá vui rồi còn gì, phải không nhóc?

Gương mặt Lan chợt tươi tắn trở lại như mới vừa được Dương ‘tưới nước’.

- Uhm, lâu lâu cậu mới nói được một câu nghe được áh Dương, hihi.

- Úi zời, giờ cậu mới biết thì còn gì là hay ho nữa chứ!

- Nói nghe nè, - Lan lại thì thào - cậu đừng lo, tớ sẽ luôn báo cáo tình hình của mình bên Việt Nam cho cậu nghe. Và cậu cũng có thể giữ liên lạc với tớ.

- Tớ phải nói câu đó với cậu thì đúng hơn áh. Cậu yên tâm, cố gắng học hành và vui hưởng thời gian làm cô nữ sinh Việt Nam đi. Tớ sẽ luôn đồng hành cùng cậu qua facebook và skype. Mà nói thật nha, người ta thì muốn qua Mỹ du học hoặc đi ra các nước ngoài để mở mang tầm mắt, tớ chẳng hiểu sao cậu lại mừng rỡ khi được về Việt Nam đi học như vậy. Bộ cậu không biết ở bển học khó lắm hay sao?

Chờ mãi không nghe thấy Lan trả lời và tới bây giờ anh mới cảm giác được là bờ vai anh đang bị một vật thể nằng nặng đè lên. Đó là vì Lan gục lên vai anh và thiếp đi không biết là từ lúc nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro