Chương 7: Kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Bế cô bạn vào phòng, Dương kéo tấm chăn lên đắp cho Lan. Tối qua, chắc Lan đã không ngủ vì được nghe cái tin vui kia, Dương nghĩ. Anh ngồi bệt xuống cạnh giường Lan và cứ ngồi yên như vậy một hồi lâu.

Ngắm nhìn cô bạn thân của mình giờ đã chìm sâu vào giấc ngủ, bao nhiêu kỷ niệm của Dương và Lan chợt rủ nhau ùa về bao trùm lấy Dương. Làm Dương nhớ nhất vẫn là một kỷ niệm phải nói là “bi hài kịch” giữa Dương và cô bạn của mình. Dương còn nhớ như in bữa hôm sinh nhật lần thứ mười của Lan, vì hôm đó, Dương đã làm cô bé khóc nhiều thật là nhiều.

Sáng hôm ấy, Dương đã dậy từ rất sớm. Hôm đó là thứ bảy, Dương và Lan không phải đi học nhưng như thường lệ, Dương cũng lại chạy qua nhà Lan và gọi cô bé dậy.

-Lan! Lan ới ời! Lan, Lan, Lan! Dậy, tớ dẫn cậu đi coi cái này hay lắm nè! Lan!

-Hôm nay sinh nhật tớ mà cậu cũng không để tớ yên nữa àh? Tại sao mẹ của tớ lại cho cậu vào phòng tớ thế? Tớ là con gái mà. - Lan làu bàu và kéo tấm chăn qua khỏi đầu, định bụng ngủ tiếp.

-Mẹ cậu có bao giờ cấm không cho tớ vào phòng của cậu đâu. Plêêê. Ê, có đi không? Hết thì ráng mà chịu àh. Họ chỉ có trưng bày ngày hôm nay thôi đó.

Lan lòi hai con mắt ra khỏi tấm chăn, dò xét. - Trưng gì? Bày gì? Có cậu bày trò thì có. Để tớ ngủ đi.

Lấy được sự chú ý của Lan, Dương tiếp tục:

-Tớ biết cậu thích hoa lan lắm. Y chang mẹ của cậu và cái tên Phong Lan của cậu. Tớ nghe mẹ tớ nói, hôm nay ở ngoài chợ người ta ghép hoa lan thành hình các con vật và thành đủ thứ nhà cửa, đồ vật, và nhân vật trong ti-vi nữa. Nghe nói chiều là họ dẹp ùi. Cậu không chịu dậy, vậy tớ đi coi một mình nha!

Dương vờ quay đi và dợm chân bước ra khỏi phòng, bỗng cậu ngạc nhiên liếc xuống cái bàn tay đang nắm lấy ống quần của mình.

-Khoan! Tớ muốn đi! Đợi tớ!

Dương bàng hoàng khi thấy Lan giờ đã lao ra khỏi giường và đang trong một tư thế nằm sấp, nhoài người xuống hẳn dưới sàn nhà. Tay cô thì nắm chặt lấy quần của anh làm Dương cứ phải giữ lưng quần kéo kéo. Cô bé lại nhanh chóng vùng mình đứng dậy, chạy vèo qua mặt Dương và biến mất sau cái cánh cửa của phòng vệ sinh.

Vài phút sau, Dương đã thấy cô bạn của mình ăn mặc rất tươm tất, tóc cột cao, hối hả giục mình đi cho lẹ kẻo không được thấy gian trưng bày hoa lan đẹp sặc sỡ kia nữa. Hehe, mê hoa lan gì mê dữ thế không biết, Dương nghĩ.

Trên đường đi tới chợ, vừa vội vã vừa háo hức, Lan đi đứng vụng về làm sao mà để vấp té. Nhưng vì chuyện vui trước mắt, Lan đứng dậy và cứ lay lay cánh tay của Dương, kéo cậu bạn đi tiếp. Đi hết cả cái chợ, Lan chẳng thấy một gian hàng trưng bày lan nào như Dương đã nói. Thắc mắc, Lan lên tiếng hỏi Dương:

-Dương, mới sáng sớm mà, gian hàng kia đã dọn đi rồi hả?

-Àh, ừ...

-Sao nãy giờ mình tìm không thấy zậy, Dương. Hay là cậu nhầm với ngày khác rồi?

-...

-Dương, cậu ngó đi đâu zậy? Nhìn tớ rồi trả lời đi chứ!

-Thật ra thì...thật ra là...

-Là sao?! - Lan nóng ruột quát lên.

-Là không có cái gian hàng kia. Tớ nói gạt cậu đó. Sinh nhật cậu nên tớ muốn cậu “bất ngờ”, hehe. Téng teng tèng, hết tuồng. Đi về.

Lan bỡ ngỡ, giọng run run như sắp khóc. - Cậu...cậu chọc tớ vui lắm hả?

Dương không ngờ Lan lại có phản ứng như vậy. Thấy cô bạn bắt đầu khóc, cậu cúi đầu, không dám nhìn Lan. Chợt có cái gì đập vào mắt cậu làm hồn vía cậu bay đi chơi mất giác. Mải dẫn Lan đi lòng vòng, Dương không để ý là chân Lan đã chảy máu khá nhiều do lần té hồi nãy. Giờ thì máu đã khô thành một vệt dài. Cậu lấm lét nhìn Lan rồi lại nhìn xuống chân bạn. Thấy mặt Dương tái xanh như không còn một giọt máu, Lan ngỡ ngàng, tưởng là mình đã hơi quá lời với Dương. Lan đang định lên tiếng an ủi Dương rằng cô chỉ giận cậu một tí thôi, có gì đâu mà Dương sợ Lan thế, thì đột nhiên, Dương quay phắt người đi, chạy nhanh về hướng cuối chợ như thể có ma đang rượt theo cậu.

Đứng dõi theo Dương, Lan bối rối hết sức Một phần là vì cô không biết tại sao Dương lại bỏ đi như thế kia và phần khác là vì cô đang bị bao nhiêu ánh mắt dòm ngó đến mình. Hồi nãy Lan quát lên nạt Dương, người ta đã chú ý đến hai cô cậu rồi. Thêm vào “sự biến mất kỳ lạ” của Dương, sự kiện “đem con bỏ chợ”  lại càng được quan tâm. Như cảm nhận được cơn đau vừa ập tới, Lan khuỵu chân và ngồi bịch xuống giữa chợ.

Nếu không nhờ một thằng nhóc mặt mày lấm lem đỡ Lan ngồi xuống ở trước cửa hàng tạp hóa gần đó thì Lan đã không tài nào tự mình bước đi để tránh khỏi những ánh mắt tò mò của mọi người đang không ngừng chĩa vào Lan. Lan chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì cậu bé kia đã lủi thủi đi mất. Ngồi xuống rồi, Lan nhẹ nhàng vén chiếc váy xanh thêu nơ của mình lên và không ngừng xuýt xoa lẫn khiếp sợ khi nhìn thấy vết thương gây ra bởi những hòn đá nhọn hoắc khi té lúc nãy. Mỗi lần cô lấy hết sức đứng dậy thì vết thương ấy lại nhói đau và rớm máu. Lan không biết mình đã ngồi trước cửa hàng tạp hóa đó được bao lâu khi cô lại thấy bóng dáng Dương đang từ từ hiện rõ từ phía cuối chợ.

-Lan ngồi im. Để tớ! - Nói như ra lệnh, Dương bắt đầu dốc hết các dụng cụ y tá trong chiếc bao ny-lông đen mà cậu đang cầm trong tay xuống đất. Cậy ấy băng băng bó bó một hồi, thì Lan đã không còn thấy vết thương gớm ghiếc kia nữa, mà thay vào đó là một tấm bông băng trắng phau và hai lằn keo dán.

-Lên lưng, tớ cõng cậu về. - Dương vừa nói vừa xoay lưng và cúi người rồi quỳ gối trước mặt Lan. Cậu với tay Lan, kéo cô lên lưng cậu và bước đi.

Dọc đường về nhà, Dương chẳng nói câu nào. Chốc chốc, cậu chỉ lặng nhìn cái chỗ băng trắng trên chân của Lan. Bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình bằng tiếng nấc thút thít của Lan, Dương giật mình, nhưng cậu lại chẳng có can đảm mà hỏi han Lan. Cậu biết là Lan giận mình lắm. Cậu đã bịa chuyện chọc Lan, làm Lan té đau như vậy. Cậu đâu có nghĩ là chuyện sẽ ra nông nỗi này. Cậu chỉ muốn chọc Lan một tí rồi sẽ lại dẫn Lan đi ăn kem ở quán cocktail của cô Nga Ngọt. Ai dè...Dương hối hận lắm và cậu chỉ biết nín thinh cõng Lan về nhà. Cậu cảm thấy lưng áo của mình ướt đẫm. Dương biết đó chẳng phải là mồ hôi toát ra vì đang phải cõng Lan, nhưng là vì nước mắt của Lan đã thấm hết vào áo cậu. Điều đó càng làm cậu áy náy biết là bao.

Đặt Lan vào phòng của cô xong, Dương chẳng dám nhìn Lan và bỏ về một mạch. Tưởng Dương sẽ không dám vác mặt đến gặp mình trong một thời gian khá dài kể từ hôm ấy, Lan rất ngạc nhiên khi thấy Dương xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Lan tối hôm đó. Dương ôm qua nhà Lan ba cây hoa lan thật xinh, được trang trí rất bắt mắt trong một chiếc giỏ đan bằng cói màu nâu. Vừa tặng giỏ hoa cho Lan, Dương còn kèm theo một câu “cầu hòa”, làm Lan quên cả những chuyện đã xảy ra buổi sáng hôm ấy và sẵn sàng tha thứ cho Dương.

“Xin lỗi cậu nhiều nhiều nha! Hồi sáng, tớ định là sẽ dẫn cậu đi ăn kem, rồi về nhà tớ sau khi nói cho cậu biết là tới chỉ giỡn với cậu để tặng cậu giỏ lan này nè. Tớ muốn cậu có cái gì đó đặc biệt để mà nhớ trong ngày sinh nhật lần thứ mười này thôi. Ai ngờ cậu lại ra nông nỗi thế... nên tớ thấy có lỗi lắm, không dám nhìn mặt cậu nữa...Ờ...À, Lan thích giỏ lan này không? Cho tớ chuộc lỗi nha?”

***

Ngồi nhìn Lan say ngủ và thoáng thấy vết sẹo trên chân trái của Lan, Dương bất giác rùng mình. Ờ thì Dương thích chọc Lan vậy đó, Dương thích thấy sự tò mò, sự khó chịu, sự tức tối nhưng - không - làm - được - gì của Lan. Dù có chuyện gì buồn phiền đi nữa, khi được gặp Lan và nói chuyện với cô, Dương cảm thấy rất vui và thoải mái. Anh vẫn luôn nghĩ, Lan được sinh ra trên đời này là để cho anh vui cười và đỡ cô đơn hơn.

Anh biết là Lan luôn mong về lại Việt Nam như thế nào và nhiều lúc, những ý nghĩ về tuổi học trò kia của Lan cũng đã làm anh lây luôn “căn bệnh” muốn được về lại Việt Nam. Bị Lan túm áo, kéo ngồi xuống cạnh cô biết bao nhiêu lần chỉ để coi phim và nghe nhạc về chủ đề ấy, Lan đâu biết rằng Dương cũng lưu luyến thời học trò cắp sách đến trường tới mức nào.

Khi nghe bố mình nói rằng Lan và gia đình sẽ về Việt Nam một năm, Dương đã mất rất nhiều phút ganh tị với cô bạn của mình. Nhưng rồi anh lại hào hứng và thầm chúc mừng cho những khát vọng của Lan giờ đã sắp thành hiện thực. Buồn lắm chứ khi trong vòng một năm tới Dương sẽ mất đi nguồn vui, nguồn cảm hứng đã gắn bó với mình không rời nửa bước trong mười bảy năm trời đằng đẵng. Đi đâu cũng có Dương bảo vệ, trong vòng một năm sắp tới đây, Dương lại bị mất cái công việc thân quen đó rồi.

Anh mải nghĩ nghĩ như thế rồi tự trách bản thân là tại sao mình không quen đại nhỏ nào cho sướng. Chơi riết với con bé Lan, giờ nó đi xa rồi mình lại thấy trống vắng thế đấy. Anh bất giác mỉm cười rồi lại ngẩn ngơ. Dương cũng đã nghĩ qua rằng có phải anh đã thích Lan hơn mức bạn thân. Nhưng suy đi nghĩ lại anh cũng không thể nào tưởng tượng ra cái cảnh hai đứa cặp bồ với nhau. Tình bạn anh dành cho Lan không cho phép anh đồng ý với cái ý nghĩ bồ bịch kia. Lan là một cô bạn đáng mến, là một cô em gái đáng yêu, là một người cãi lộn hết sức ăn ý với anh. Anh không muốn điều gì khác xảy ra giữa anh và Lan. Anh sợ nó sẽ làm vẩn đục tình bạn trong sáng anh dốc tâm vun đắp trong mười bảy năm qua. Anh sợ lắm. Anh đã trấn an Lan rằng một năm tới sẽ bay qua cái vèo, nhanh và lẹ lắm, nhưng sao lòng anh lại cứ bồi hồi khó chịu như thế này?

Dương đứng dậy, bước ra khỏi phòng Lan và khép cánh cửa phòng cô bạn lại. Anh lại gần và ngồi xuống bộ ghế sofa để tiếp tục nói chuyện với bố mẹ của anh và của Lan.

-...Chuyến bay được đặt vào tối ngày mốt, lúc 7:30PM. Anh muốn về Việt Nam càng sớm càng tốt để lo cho xong công chuyện bên ấy. Với lại anh muốn bé Lan thích nghi với cuộc sống bên ấy một chút trong khoảng thời gian hè này trước khi vào học ở bển. - Dương nghe bố của Lan nói với bố mẹ của Dương.

-Mai chị mời hai em và cháu Dương qua ăn bữa tiệc chia tay cùng anh chị nhé. Thật tình mà nói thì đây là lần đầu tiên trong vòng hai mươi mấy năm gia đình anh chị và các em không ở cạnh nhau... - Mẹ của Lan lên tiếng và Dương thấy khóe mắt bà ánh lên một nỗi buồn vời vợi.

-Chắc chắn mà chị. Tụi em sẽ qua. - Mẹ của Dương nắm chặt lấy tay của mẹ Lan.

Hai bên gia đình còn ngồi nói chuyện huyên thuyên như thế với nhau một hồi lâu, nhưng Dương chẳng còn để ý câu chuyện họ đang nói nữa. Buổi chiều hôm nay sao tự dưng lại buồn thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro