Chương 8: Từ biệt - Thằng con trai ham ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

                Hai ngày kế tiếp là hai ngày rất dài đối với Lan và Dương. Trong hai ngày ấy, dường như các tiếng cười lại càng giòn tan, các sự chí chóe càng xảy ra nhiều hơn, và các buổi trò chuyện giữa đôi bạn thân lại càng được kéo dài hơn thường lệ. Nhưng xen kẽ các niềm vui khác lạ mọi ngày kia là những giây phút trầm tư suy nghĩ, những cái nhìn buồn bã, và những sự lắng đọng bất giác đáp xuống trên đôi bạn thân. Thời khắc chia ly cũng đã tới, ngồi cạnh Lan ở sân bay cùng với các thùng hành lý lỉnh kỉnh, Dương ngó Lan “dặn dò”:

                 - Ê, về lại Sài Gòn phải lo mà học hành cho tốt nhá. Không có tớ ở bên, tụi con trai có thằng nào mon men tới gần cậu thì cậu phải giả câm giả điếc giả mù nghe chưa? Cậu mà “tự đổ” thì tội nghiệp con người ta.

                - Trời, cậu nói như là tớ mê trai lắm áh. Tớ cũng có giá lắm chứ bộ, huống hồ gì tớ đây là Việt Kiều Mỹ về nước. Hehe, trai Việt thì khó mà có cửa lọt vào tầm mắt của tớ.

                - Xạo không đi cô nương. Bộ cậu tưởng tớ không biết mẫu con trai của cậu phải là trai Việt sao? Chảnh vừa thôi, cô bé.

                - Xuỵt, cậu không sợ bố mẹ tớ nghe được àh? - Lan lén nhìn qua chỗ check-in, nơi bố mẹ đang đứng gửi hành lý.

                - Cho bố mẹ cậu biết tiêu chuẩn của cậu để họ còn kén con rể tương lai chứ, hihi. Ui dza, đau tớ!

                Lan làm mặt giận và đánh bốp bốp vào tay Dương.

                - Hai đứa lớn rồi mà giỡn hoài. Đi thôi Lan, sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi con. - Bố Lan lên tiếng.

                Bố mẹ Lan ôm bố mẹ Dương từ biệt. Ông bà cũng ôm chầm lấy Dương và không quên chúc cậu ở lại học hành cho thiệt là tốt năm cuối cấp này và họ nhất quyết sẽ có mặt trong buổi tốt nghiệp của cậu. Bố mẹ của Dương cũng ôm hôn Lan và dặn dò đứa bé gái họ đã xem như con ruột của mình những lời khuyên rất trìu mến và thân thương. Đến phiên đôi bạn thân đứng trân trân nhìn nhau. Dương dang đôi tay to lớn của mình và nghiêng đầu, đồng thời nheo nheo mắt nhìn về phía cô bạn xinh xắn. Không chần chừ thêm, Lan chạy lại ôm chặt cậu bạn thân. Lan đã dặn mình là không được  khóc nhưng những giọt nước mắt không nghe lời kia vẫn cứ lăn xuống trên đôi má hồng hào của cô.

                -Đừng quên những gì tớ dặn nghen hông. Lớn rồi, đi đứng cẩn thận một chút, đừng hậu đậu mà vấp té “lập lại lịch sử” của bảy năm về trước. Con gái có sẹo xấu lắm. Nhớ chưa? – Vừa ôm Lan, Dương vừa thủ thỉ – Có ai ăn hiếp cậu, gọi điện thoại hoặc pm facebook liền cho tớ. Tớ sẽ xử nó cho cậu. Tối trước khi đi ngủ đừng có ăn no nữa, cậu bị béo phì thì có là Việt Kiều, trai Việt cũng không thèm theo đâu...Đừng...

                Lan đẩy cậu bạn ra, trách móc:

                - Nói tớ làm gì. Cậu lo cho cậu áh!

                -…

                  - Hẹn gặp lại cậu một năm sau nhé! 

 Lan vẫy tay tạm biệt Dương và bố mẹ Dương rồi cô cùng với bố mẹ mình bước về phía Gate A của sân bay. Đi dọc cửa kiếng trong suốt chạy dài bức tường cách li hành khách và người thân của họ, Lan vẫn còn thấy Dương vẫy vẫy tay về hướng cô nhưng không như cô, nước mắt đầm đìa, anh không khóc mà lại cười rất tươi. Một nụ cười làm Lan quên đi hết sự mệt mỏi của những chuyến bay dài đưa cô và bố mẹ cô về lại quê hương yêu dấu.

***

                 - Lan ơi, dậy đi học con.

 Tiếng mẹ Lan ôn tồn gọi cô ra khỏi giấc ngủ tám tiếng đầy mê hoặc kia.

 6:00

 Lan nhìn lên đầu giường và uể oải ngồi dậy. Hôm nay là ngày khai giảng cho một năm học mới. Một năm học mà Lan sẽ được tham gia với vai trò là một cô nữ sinh lớp mười hai duyên dáng. Một năm học mà cô sẽ được trải nghiệm trong chính ngôi trường ở thành phố, nơi mà bố cô và bố của Dương đã từng tung tăng đi học với nhau. Trong một tháng qua, Lan đã nôn nóng, háo hức chờ đợi ngày này rất nhiều. Mẹ đã may cho cô ba bộ áo dài trắng, mới tinh. Nhìn ngắm từng bộ áo dài, Lan cứ ướm vào rồi lại cất đi. Mong sao cho đến ngày đầu tiên đi học để được mặc lên người những ta áo dài trắng thướt tha mà từ trước tới giờ cô chỉ được thấy trên ti-vi.

Mẹ đã giặt và ủi tươm tất bộ áo dài đầu tiên và treo trên tủ quần áo cho Lan. Nhảy phóc xuống giường, Lan tiến lại ngắm nghía chiếc áo dài thêm một lần nữa và cười tươi bước đi vào phòng vệ sinh để làm việc cá nhân. Xong xuôi, Lan lại chầm chậm mặc vào chiếc áo dài trắng. Ôi, bao nhiêu ngày tháng ước mong giờ đã thành hiện thực. Cô xõa tóc xuống ngang vai và thích thú ngắm nhìn một cô nữ sinh vừa lạ vừa quen trong chiếc gương dài trước tủ quần áo.

                  - Kể từ ngày hôm nay, tui và bà cố gắng uyển chuyển hơn một tí, dịu dàng hơn một tí, và bớt hậu đậu một tí. Rõ chưa?

 Lan đá lông nheo và nở một nụ cười thân thiện với cô nữ sinh trong gương. Tung ta tung tăng chạy xuống nhà ăn sáng, Lan ngân nga theo bài hát “Áo dài ơi” của nhạc sĩ Sỹ Luân và suýt vấp ngã ở ngay bậc cầu thang cuối cùng, dẫn ra phía phòng ăn của căn nhà.

                 - Anh coi con bé mặc áo dài mà lại chạy lăng xăng, bất cẩn thế kìa. Tsk...

Mẹ nói lớn với bố, cố ý để Lan nghe được. Lan ngồi xuống bàn ăn phụng phịu:

                 - Hihi, tại vì con đang vui không sao diễn tả được mà mẹ.

                 - Con gái đứng lên, xoay một vòng cho bố ngắm con cái coi. – Bố Lan đề nghị.

 Lan hí hửng xoay cả hai ba vòng cho bố coi. Gương mặt mộc mạc cùng đôi mắt hai mí to tròn của cô tươi roi rói. Cô làm bố của mình vui lây trong những giây phút của buổi sớm mai đó. Ông bỗng đứng dậy và với tay lấy cái máy chụp hình để trên nóc tủ đồ. Rồi ông bắt đầu bấm máy tạch tạch liên hồi, đồng thời chạy lăng xăng quanh Lan, trông ông sôi nổi không kém gì paparazzi. Lan thấy bố “ủng hộ” nhiệt tình thì cười tươi hơn nữa và để đáp lại sự niềm nở của bố cô, cô quay ra làm dáng xinh thật xinh, đủ thứ kiểu, để cho “nhiếp ảnh gia” chụp hình mình.

                - Hai bố con sáng sớm mà đã làm việc “cật lực” thế đấy. Khẽ thôi cho gia đình cậu Út còn ngủ. Ngồi xuống ăn sáng đi rồi còn đi học và đi làm, thưa quý ông và quý cô. - Mẹ Lan hóm hỉnh nhận xét.

Đang ăn, bố quay sang hỏi Lan:

                - Con chắc là con có thể tìm được lớp và vào lớp đúng giờ một khi bố mẹ thả con xuống trước cổng trường chứ? Con có cần bố dẫn vào văn phòng gặp thầy hiệu trưởng và nói với thầy vài câu trước không?

                -Con sẽ không sao đâu bố. Con sẽ tự vào văn phòng và hỏi đường vào lớp. Con gái bố vẫn còn biết Tiếng Việt và sẽ không bị lạc trong trường đâu. Bố đừng lo!

                Nghe Lan nói thế, bố mẹ của cô cũng an tâm hơn một chút. Ông bà biết là Lan sẽ lo liệu được. Vốn liếng Tiếng Việt của Lan còn rất tốt vì ở Mỹ, ông bà đã thúc ép cô đọc, viết, và nói Tiếng Việt mỗi ngày. Vì vậy cho nên Lan vẫn còn hiểu biết Tiếng Việt và đa số các từ ngữ thông dụng một cách thành thạo. Biết là thế nhưng bố của Lan vẫn chỉ hỏi để cho vơi bớt nỗi lo lắng mà thôi.

                Về đến Việt Nam, gia đình Lan ở chung nhà với cậu Út, em trai ruột của bố Lan. Cậu Út làm trong công ty của bố Lan. Vợ của cậu là cô giáo dạy ở trường mầm non gần nhà. Cậu mợ Út có hai đứa con sinh đôi là Long và Lương. Tụi nó mới lên năm và lúc nào cũng lí la lí lồ bên Lan riết. Lan yêu hai nhóc tì ấy lắm. Nhà của cậu Út là một căn nhà hai tầng nhỏ xinh gồm có ba phòng. Gia đình Lan về thì cậu Út nhường cho Lan phòng của hai nhóc, bố mẹ Lan một phòng, gia đình cậu Út một phòng. Lan từ bé đã sống cô đơn với bố mẹ, chỉ có Dương và bố mẹ Dương là bạn bè thân. Cho nên khi được sống với gia đình cậu Út, Lan cảm thấy náo nhiệt lên hẳn.

***

                - Chúc cô nữ sinh xinh đẹp một ngày khởi đầu tốt lành và vui vẻ nhé! – Bố và mẹ ôm hôn và vuốt tóc Lan trước khi chạy xe đi đến công ty.

                Lan vẫy tay chào bố mẹ và hồi hộp quay mặt lại, nhìn cánh cửa màu trắng của ngôi trường trung học đang rộng mở và như đang đón chào cô đến với nơi mà cô sẽ gọi là “Căn nhà thứ hai” trong một năm sắp tới.

Còn mười lăm phút nữa mới tới giờ vào học, Lan tranh thủ đi một vòng quanh trường quan sát. Lan thấy khắp sân trường chỉ toàn là những gương mặt tươi rói. Hình như ban sáng có khối lớp mười hai và lớp mười một học chung với nhau, Lan đoán khi thấy phù hiệu của các bạn chạy ngang qua cô. Cô vui thích nhìn những hàng ghế đá, nơi mà từng nhóm từng nhóm các cô nữ sinh và các chàng nam sinh đang tụ họp và nói chuyện một cách rất hồ hởi với nhau sau ba tháng hè xa cách.

Đây đó cô lại thấy những chàng trai nghịch ngợm, mới có ngày đầu tiên đi học thôi mà đã giở trò chọc phá các bạn nữ, làm họ rượt đuổi ráo riết và không ngừng la hét om sòm. Dưới tán lá cây phượng già, phủ rợp một khoảng trời của ngôi trường vừa khang trang vừa cổ kính là các nhóm học sinh đang tụm năm tụm ba, tay bắt mặt mừng hỏi han nhau. Không khí ngày khai giảng vui như một ngày lễ hội. Bong bóng đủ các màu sặc sỡ được trang trí trước các lớp học cùng với giấy ruy-băng và hoa giấy được cắt thật khéo léo. Đi dọc hành lang các lớp học phía trên lầu nhìn xuống, Lan ngẩn người nhìn bao quát toàn trường và mỉm cười khi thấy một bức tranh trắng toát, ánh lên những tà áo dài trắng của các bạn nữ và những chiếc áo sơ mi trắng của các bạn nam. Ôi, đẹp quá!

                Nhìn các bạn nữ sinh đang nhai nhồm nhoàm những bịch bánh tráng trộn một cách thật khoái khẩu, Lan bỗng thèm món ấy ghê gớm. Chuông báo vào học vẫn chưa reng nên Lan ghé ngang quán canteen nhỏ nằm ở một góc của trường, định là sẽ mua bánh tráng ăn cho đỡ thèm. Lan đảo mắt một vòng qua hết các món snack và các món ăn hàng đang được treo lủng lẳng trước cánh cửa đang mở toang của canteen. Nhác thấy một chùm cột những bịch bánh tráng hấp dẫn treo ở mép cửa, Lan với tay nhưng chưa kịp đụng tới bịch bánh để giựt xuống thì một bàn tay to khỏe khác đã giựt cả chùm các bịch bánh tráng ra khỏi không trung. Chúng biến mất như một màn ảo thuật.

Lan vội nhìn theo cánh tay đó và đứng ngó trân một thằng con trai đang ôm những bịch bánh tráng đó đứng cạnh bên cô. Hắn dường như không để ý đến Lan và tiếp tục dòm dòm ngó ngó các món đồ ăn khác trong canteen như muốn mua thêm gì đó. Lan không nói gì, chỉ nhủ bụng, Thôi hết bánh tráng rồi thì mình mua cái bánh bông lan ăn cũng được. Đang vơ tay định lấy cái bánh bông lan cuối cùng đang nằm chiễm chệ trên một cái kệ nhỏ, Lan lại bất ngờ nhìn nó bị giựt mất bằng cái cánh tay to đùng kia. Lần này Lan lại liếc nhìn hắn. Hắn lúc này đang thanh toán tiền của các món hàng với cô chủ quán nên cũng chẳng để ý gì đến Lan, một người đang dần lên cơn bực bội bởi lẽ miếng ăn của mình đã bị “cướp” mất không những một lần mà đến hai lần liên tiếp.

                Tiếng chuông báo giờ vào học cũng reo lên đúng lúc hắn trả tiền xong cho cô chủ quán và quay đi, ôm một đống bánh tráng và bánh bông lan chạy nhanh về phía các lớp đang xúm lại ngay giữa sân trường để chuẩn bị bắt đầu lễ khai giảng cho năm học. Lan đứng chôn chân trước quán canteen dõi theo hắn, lầm bầm:

                -Con trai con đứa gì mà ham ăn hốc uống thế không biết. Hic... Gói bánh tráng của tui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro