CHƯƠNG 2: TÔI HỌ LÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reo vang inh ỏi,tôi với tay ra tìm cái điện thoại di động,tắt đi và ngủ tiếp 10 phút.Giật mình bật dậy mở điện thoại ra:  Chủ Nhật, 8h30 .Oa hôm nay là weekend,được nghỉ học rồi!.Tôi trùm chăn lên mặt toan ngủ tiếp thì 1 cú điện thoại đến.Số máy lạ rất đẹp,tôi nhấc máy:"Alo".Đầu giây bên kia lúng túng:"Xin lỗi đây có phải là số máy của Lâm Anh?"

-Vâng,tôi là Lâm Anh,ai vậy?

-Tôi là Quỳnh Hoa,vợ của ông Lâm Cao,cháu biết Lâm Cao chứ?Con gái tôi,Đình Ngọc,đang học cùng trường với cháu đó"_Người phụ nữ dịu dàng trả lời

-Vâng,cháu biết Đình Ngọc,nhưng cháu cũng chưa bao h nói chuyện với chị ấy,rất tiếc cháu không thể giúp gì cho bác

-Không,bác muốn gặp cháu có chút việc được không?Hôm nay là Chủ Nhật,giờ vẫn hơi sớm nhưng bác muốn cháu có thời gian chuẩn bị,10 h cháu gặp bác được không?

Tôi rất vui vì người như phu nhân đại gia Lâm Cao lại tìm tôi có chuyện,đây có thể là một cơ hội lớn với tôi nên đã đồng ý:"Vâng được ạ,vậy cháu sẽ gặp bác ở đâu?"

-Highland Hàm Cá Mập,bác ngồi bàn ngoài trời,vậy hẹn gặp cháu lúc 10h nhé,chào cháu!

Tiếng cúp máy vội vàng làm tôi chưa kịp chào lại.Bây giờ đã là 9h kém 15,vậy là tôi có hơn 1 tiếng đồng hồ để chuẩn bị.Tôi mở tủ quần áo,phân vân nên chọn chiếc váy nào để mặc.Cuối cùng tôi chọn áo phông trắng,quần bò,buộc tóc cao đuôi gà,đúng với tiêu chuẩn con gái ngoan của các bà mẹ.Tôi trang điểm nhẹ nhàng,xách chiếc túi màu xanh nước biển và đi giày thể thao cùng tông.Vậy mà đã 9h30.Còn 30 phút để gặp quý bà Quỳnh Hoa,từ nhà tôi ra Highland chỉ mất chừng 5 phút là cùng.Thế nên tôi mở máy tính,nhìn vào đồng hồ trên màn hình,bây h ở Canada là 9h31 PM.

Suýt chút nữa tôi quên không nói với các bạn về lời nguyền sinh viên năm 3 ở trường tôi.Nghe đám nữ sinh đồn đại nếu đến năm thứ 3 ở trường mà không có người yêu thì coi như phải xem lại bản thân mình.Một là bị người âm theo không cho người khác theo đuổi,hai là nhát trai quá,ai theo đuổi cũng đẩy ra,ba là vô duyên quá không ai thèm theo.Tôi thuộc loại 2,nhưng không sao,bây giờ tôi mới năm thứ hai,còn một học kì,tức là 4 tháng nữa mói chính thức bước vào năm thứ 3.Trong học kì này,tôi phải tỏ tình với Mạnh Hà-du học sinh Canada,hơn tôi 4 tuổi.Giờ này chắc anh ấy đã ăn cơm xong và đang online.Tôi phải kể cho anh ấy nghe là phu nhân của quý ông Lâm Cao tìm tôi có chuyện,chắc anh ấy sẽ ngạc nhiên lắm.Tôi Buzz Mạnh Hà,rất nhanh chóng đầu cầu bên kia trả lời:

-Chào em,sao hôm nay em dậy sớm vậy,bình thường toàn 11h :p

-Có người hẹn hò em!_Tôi type thật nhanh

-Vậy sao?Sớm quá vậy,chúc mừng em hết ế nhé=))

Tôi nũng nịu:

-Không phải ế mà là em thích như thế,lần này là một phụ nữ anh ơi=)

Mạnh Hà trêu tôi:

-Bây giờ Việt Nam thoáng vậy sao,gay less cứ loạn cả lên :-|

-Không phải vậy,đó là bà Quỳnh Hoa,vợ ông Lâm Cao đại gia có 4 nàng công chúa :-|

-Hả bác Hoa hẹn em?:-o,à mà e và Đình Ngọc học cùng trường mà:))

-Sao anh quen bà ta ư,cả chị Đình Ngọc?:-o

-Uhm bố mẹ anh rất quý Đình Ngọc,muốn làm thông gia với nhà họ Lâm:)

-Vậy sao lâu nay không thấy anh kể chuyện gì hết:(

-À anh quên mất vì chuyện cũng qua lâu rồi,từ hồi bọn anh còn bé xíu,mà mấy giờ em gặp bác Hoa?

-10h ạ,thôi chết,10h kém 10 rồi,e phải đi đây,bye anh nhé<3

-Uhm chúc e "hẹn hò" vui vẻ:x

Tôi dắt xe và phi thật nhanh đến Highland.Vừa bước vào tôi đã thấy quán khá vắng,bên trong có mấy anh Tây ngồi tán phét.Tôi thật trọng bước ra ngoài ban công,từ đây có thể thấy phố xá nhộn nhịp,đang là mùa thu nên gió hồ thổi vào mát rượi.Tôi đưa mắt tìm bà Hoa,phía trước mặt tôi là một người phụ nữ da trắng,mặc chiếc váy trắng,vấn tóc cao.Tôi thầm nghĩ:"Trông người này quen quá,đã gặp ở đâu rồi thì phải,sang trọng quá...À giống Đình Ngọc,phải rồi là mẹ Đình Ngọc không thể sai".

Tôi tiến tới cúi chào:

-Chào bác,cháu là Lâm Anh,bác là phu nhân Quỳnh Hoa?

Người phụ nữ nhìn tôi rưng rưng nước mắt,nghẹn ngào nói:

-Chào Lâm Anh,cháu ngồi đi!

Tôi kéo ghế ngồi xuống bàn,cùng lúc người phục vụ mang menu tới hỏi tôi:"Xin hỏi chị dùng gì ạ?''

Thú thật đây là lần thứ hai tôi đến đây,trước đay có đến cùng các bạn một lần,tôi xem qua menu nhưng đầu óc cố nhớ lại mình đã gọi gì lần trước cho khỏi quê.Sau cùng tôi gọi một ly cafe kem như lần trước,bà Quỳnh Hoa hỏi tôi:

-Cháu đã ăn sáng chưa?

Tôi ngại ngùng lắc đầu

-Vậy cho thêm một bánh chocolate tươi"_bà Hoa nói với người phục vụ

Đợi người phục vụ đi rồi bà Quỳnh Hoa mới bắt đầu nói cho tôi những điều khủng khiếp làm thay đổi cả cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro