Như một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: GIA ĐÌNH ĐẠI GIA LÂM CAO

Tôi là Cao Lâm Anh,sinh viên năm thứ hai của một trường ĐH dân lập hàng đầu Hà Nội.Học phí trường tôi đang học rất cao mà vốn dĩ gia đình tôi chỉ là một gia đình viên chức bình thường nên tôi đã rất chăm chỉ học hành.Xung quanh tôi,sinh viên đến từ mọi tỉnh thành hay sinh viên tại Hà Nội đều xuất thân từ những gia đình giàu có và siêu giàu có.Thế nên tôi không ngạc nhiên khi họ ăn bận sành điệu và dùng đồ công nghệ xịn.Trong giờ học ở hội trường gần 200 sinh viên,thầy giáo cứ giảng,phân nửa ngồi nghịch điện thoại,nửa còn lại ngủ hoặc nói chuyện.Đây là tình trạng diễn ra tại rất nhiều các trường đại học,các giảng đường trên khắp đất nước vì vốn dĩ những môn học đè nặng lý thuyết làm sinh viên thấy mệt mỏi.

Giờ nghỉ giải lao,tôi và đám bạn ra căng tin ăn uống,tôi thấy đám sinh viên nữ đang xăm soi một cô gái.Cô gái này có nhan sắc thật đặc biệt,từ người cô toát ra vẻ quyền quý lạ lùng như những tiểu thư thời xa xưa.Cô ngồi bên cửa sổ,đôi môi căng mọng màu đỏ,mái tóc đen dài chấm vai,chiếc mũi cao mà những người ganh ghét cô đều dấy lên tin đồn phẩu thuật.Cô mặc một bộ váy hàng hiệu,xách chiếc túi hàng hiệu,đi đôi guốc hàng hiệu.Tôi chỉ nghe đám bạn phán thế chứ thực ra tôi có bao giờ được dùng mấy thứ hàng xa xỉ đó mà biết.Nghe đâu mỗi thứ trên người cô ta đều trên dưới 10 triệu đồng.Trời ơi!Vậy bán hết đi chắc cũng đủ học phí mấy học kì rồi.Cô gái này ngồi một mình,tay cầm điện thoại bấm bấm,thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ như chờ đợi điều gì.

Điều kì lạ ở đây là tại sao cô ta chỉ ngồi một mình,không có bạn bè gì,tôi tưởng những người giàu thì nhiều kẻ muốn làm bạn?Đang suy nghĩ miên man thì Huyền Thương,cô bạn thân nhất với tôi cất tiếng:"Chị ta là Lâm Đình Ngọc đó!",vừa nói Huyền Thương vừa hất hàm về phía cô gái đó và nháy mắt với tôi.Tôi dò la:"Vậy chị ta là khóa trên chúng ta rồi,là Miss của trường hay sao mà mấy người soi vậy?".Tôi không quan tâm lắm đến mấy cuộc thi của trường nên cũng không biết Miss là ai,nói ra thế này thật là xấu hổ quá.Huyền Thương nói:"Chị ta mà đi thi chắc cũng là Miss rồi,tôi thật thất vọng với Miss năm nay,chẳng có gì đặc biệt về nhan sắc!".Cô bạn tôi nhấp một ngụm cà phê lon rồi tiếp lời:"Cậu lôi máy điện thoại ra search google: Gia đình đại gia Lâm Cao đi rồi biết,mình mà kể vừa tốn nước bọt mà cậu cũng chẳng tin".Tôi lôi máy điện thoại ra làm y như Huyền Thương nói,quả nhiên có rất nhiều thông tin ngay trang nhất.Nào là đại gia với 4 cô con gái,chị cả chính là Đình Ngọc sinh năm 89,tiếp theo là cặp song sinh sinh năm 91 và cuối cùng là Lâm Khanh sinh năm 93.Gia đình này giàu có do buộ bán bất đọng sản và cũng hay tham gia hoạt động từ thiện nên được báo chí biết đến khá nhiều.Tôi thì thầm với Huyền Thương:"Nhà ông Lâm Cao chỉ có 4 cô con gái thôi sao,sao không cố thêm một cậu nhóc nữa chứ".Huyền Thương phá lên cười:"Cậu đã nhìn thấy ảnh Lâm Khanh chưa?".Tôi search ảnh Lâm Khanh thì không có kết quả nào.Huyền Thương rút máy điện thoại vào facebook của Lâm khanh,thật ngạc nhiên khi hình ảnh trước mặt tôi là một cậu con trai đeo kính đen chụp tại tháp Eiffel.Huyền Thương nhìn vẻ mặt khó hiểu của tôi,cười nói:"Anh họ mình là bạn của Lâm Khanh nên mới có facebook này,Lâm Khanh là một tomboy,thật uổng cho Lâm Cao có cô con gái xinh đẹp lại không muốn làm phụ nữ".Đúng lúc Huyền Thương vừa dứt lời thì chuông reo.Chúng tôi vội vã chạy về hội trường,tôi còn cố ngoái lại nhìn Đình Ngọc một lần nữa,cảm giác thật thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro