Phần I: Báu Vật Cao Biền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày sau đợt tấn công cuối cùng của nhà Lý, đối với sự nghiệp cầm quân suốt 50 năm của Quách Quỳ thì đây là thất bại nặng nề nhất mà hắn phải nếm trải, 8 vạn quân của hắn đã bỏ mạng tại đất Đại Việt, chưa một lần nào hắn có thể tấn công vào doanh trại của Lý Thường Kiệt. Ngồi bên bờ sông Như Nguyệt nhìn sang doanh trại nhà Lý hắn chỉ biết căm phẫn bản thân đã quá chủ quan mà thất bại hoàn toàn trong cuộc chiến này, có lẽ việc nhà Lý tấn công chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Dòng Như Nguyệt chảy lững lờ, như chưa từng có trận chiến nào xảy ra ở đây vậy, nhưng trong đó là biết bao con sóng ngầm đang ầm ầm cuộn chảy. Từ khi còn bé hắn đã được dạy tâm phải tĩnh lặng như nước, dù có sắp mất mạng cũng không được lộ chút sợ hãi. Quách Quỳ nhắm hờ mắt, có lẽ với hắn đây là khoảnh khắc hiếm hoi được nghỉ ngơi trong trận chiến này.
"Chủ Tướng có phải đang lo sợ về việc quân Lý sẽ tấn công vào doanh trại không?"
Hạ Năng đang khom người đứng bên cạnh Quách Quỳ, hắn có lẽ đã ở đây từ lâu rồi, chỉ là giờ mới mở miệng mà thôi. Quách Quỳ không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn về phía doanh trại nhà Lý, đối với hắn giờ đây chỉ có phép màu mới giúp hắn lật ngược được thế cờ thôi.
"200 năm trước, khi Cao Thái Úy còn làm Tiết độ sứ ở An Nam, thiện hạ đồn rằng Cao Thái Úy thường cưỡi diều giấy bay khắp nơi, xem nơi nào có thế sông núi đẹp, long mạch thịnh thì đều dùng phép thuật để phá vỡ, nhằm ngăn chặn sự nổi dậy của người An Nam. Sau này, khi sắp rời An Nam về Trường An, người đã để lại đây một quyển sách ghi chép về việc trấn yểm sông Tô Lịch và đặc biệt là việc điều khiển người chết."
"Thật nhảm nhí! Tất cả những gì ngươi nói đều là truyền thuyết dân gian cả thôi."
"Những lời truyền thuyết này đã được ghi chép rất rõ trong những cuốn sách được niêm phong trong mật thất nhà họ Cao, chỉ có trưởng Nam của dòng họ mới được phép đọc chúng. Thưa Chủ Tướng, thuộc hạ là cháu đích tôn 6 đời của Cao Thái Úy, những cuốn cổ thư này đã được thuộc hạ nghiên cứu rất kỹ từ khi còn rất nhỏ."
"Chủ Tướng hãy cho thuộc hạ 10 binh lính, nội trong 2 ngày thuộc hạ sẽ mang được bùa chú về."
Quách Quỳ phất tay ra hiệu cho Hạ Năng lui, trong lòng hắn giờ không còn chút hy vọng nào nữa, tin Hạ Năng cũng không mất gì, dù sao hắn cũng đến bước đường cùng rồi.
Đêm đó, một toán người phi ngựa như bay ra khỏi doanh trại quân Tống, họ nhằm thẳng hướng sông Tô Lịch mà tiến. Trong mắt các binh sĩ lúc này vẫn lộ rõ vẻ kiên định, nhưng sâu trong đó là nỗi sợ hãi về thất bại ngay trước mắt. Cũng như Quách Quỳ, họ đánh cược tất cả vào tay của Hạ Năng.
Tích xưa kể lại, năm Hàm Thông thứ 6, vua Đường Ý Tông sai Cao Biền làm quan đô hộ đất Giao Châu đem quân đánh Nam Chiếu, lại đặt Tĩnh Hải quân ở An Nam thành, cử Biền làm Tiết độ sứ. Trong thời gian cai quản An Nam, Cao Biền đã cho xây dựng thành Đại La có chu vi 30 dặm. Người đời còn đồn thổi về những trận đồ bí mật được Biền xây dựng dưới thành Đại La, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là động Thông Thiên. Người xưa kể lại rằng động nằm dưới gò Thất Diệu, vì muốn chống đỡ động khỏi bị sập nên Cao Biền đã hiến tế 7 trinh nữ, 7 đồng nam, chôn dưới chân 14 cái cột trụ trần động. Chỉ có truyền nhân của Cao Biền mới có thể đặt chân xuống động Thông Thiên, tất cả những kẻ khác dám mạo phạm đều phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Quãng đường từ sông Như Nguyệt đến sông Tô Lịch chỉ có 150 dặm, nhưng do đường đi hiểm trở, nên đám người Hạ Năng phải sáng sớm mới đến nơi. Tốp người lặng lẽ đi theo chiếc la bàn cổ được Cao Biền để lại, tìm đến của vào Động Thất Tinh. Không mất quá lâu để hắn tìm ra cửa động, xung quanh đây cỏ cây mọc um tùm vì không có người dân nào dám bén mảng tới. Bên trong hang động nhiệt độ tụt xuống chỉ bằng một nửa ngoài trời, cái lạnh đột ngột làm cho Hạ Năng rùng mình. Hắn dẫn đầu đoàn người, vừa đi vừa chăm chú nhìn vào tấm bản đồ cổ vẽ động Thông Thiên, khi vào trong này rồi, chỉ một bước đi sai cũng đủ khiến người ta chết vì bẫy hoặc chết vì lạc đường. Đường đi lắt léo đúng là có làm khó Năng đôi chút, dù hắn đã dành rất nhiều năm để nghiên cứu những bảo vật mà Cao Bền để lại. Cuối cùng hắn cũng đến được trung tâm của động Thông Thiên, đó là một căn phòng cao 10 trượng, xung quanh phòng là 14 cây cột gánh cho cả hệ thống trần động không bị sập xuống.
"Mau đi tìm xem bảo vật của Cao Thái Uý đang nằm ở đâu."
Đám người toả ra khắp phòng tìm kiếm, nhưng chỉ tìm được một bia đá khắc chữ Việt cổ, trên đó khắc:
"Thần Xương Cuồng trấn yểm nơi đây, hút linh khí của dòng Tô Lịch mà phát triển, đến được đây cũng khá khen cho nhà ngươi, nếu là hậu duệ của Cao Biền ta thì hãy chứng minh bản thân đi. Bảo vật thống trị đất An Nam đang chờ ngươi."
Thần Mộc Xương là một cây tinh thời thượng cổ, thường hay bắt người để ăn thịt, dân chúng sợ hãi lập đền thờ và hàng năm đều mang người sống tới nộp. Nhưng Mộc Xương đã bị Lạc Long Quân đánh bại, chẳng lẽ Cao Biền lại có phép hồi sinh Mộc Tinh để làm thần giữ của sao?
Một tiếng động mạnh làm rung chuyển cả động Thông Thiên, những rễ cây từ mọi ngóc ngách mọc lan ra khắp mặt đất, binh lính bắt đầu có chút xao động, họ lùi lại khi những rễ cây bắt đầu lan đến chỗ họ.
"Aaaaaaa"
Tiếng của những binh lính bị chiếc rễ cây kỳ quái quấn chặt, những người này không thể cử động được, dần dần toàn bộ máu và và tinh khí bị hút cạn, chỉ còn lại cái xác khô. Những binh lính còn lại bắt đầu hoảng loạn, họ chém loạn xạ vào những rễ cây, nhưng rễ của Mộc tinh cứng hơn cả sắt thép, không thể dùng đao kiếm thông thường để giết nó được. Cả 10 binh lính đi theo Hạ Năng đều bị Mộc tinh hút hết tinh khí, nhưng Hạ Năng vẫn rất bình tĩnh, hắn vẽ một vòng tròn lớn rồi niệm chú, rễ cây tinh không thể nào xâm phạm được vòng tròn này được. Lúc này Hạ Năng liền gọi 4 pháp sư dưới trướng của mình, vẽ ra trận đồ ngũ hành. Thủy sinh Mộc vì vậy sông thiêng Tô Lịch đúng là nơi tốt để Mộc Tinh hấp thụ linh khí, Cao Biền đúng là cao tay khi hồi sinh nó làm thần giữ của.
Hắn rút ra Thanh Công kiếm, báu vật xưa kia từng giúp Triệu Tử Long nổi danh. Thanh Công kiếm trước khi vào tay của Tào Tháo, rồi cuối cùng là Triệu Tử Vân, đã được tôi luyện bằng viên đá ngũ sắc còn sót lại trong 36501 viên đá ngũ sắc xưa kia Nữ Oa dùng để vá trời. Hạ Năng cắm kiếm xuống đất, giúp bảo kiếm hấp thụ linh khí của long mạch nơi đây, năm pháp sư không ngừng niệm chú, dồn toàn bộ sức mạnh vào Thanh Công kiếm khiến bảo kiếm sáng rực lên, tỏa hào quang soi sáng khắp hang động.
Mộc tinh cuối cùng cũng phá hủy được vòng phép của Hạ Năng, nó điên cuồng quật rễ cây vào đám pháp sư, nhưng những người này không phải là hạng thường, họ đã từng nhiều lần trừ yêu diệt ma trên đất Tống, nên dù Mộc tinh có hấp thụ được linh khí ngàn năm cũng không dễ gì có thể hạ được họ. Ánh sáng của Thanh Công kiếm giúp Hạ Năng nhìn rõ được toàn bộ căn phòng, hắn thấy được một cây cao trăm nhẫn ở góc phòng. Hạ Năng liền cưỡi kiếm bay lên, hắn nhẹ nhàng lách qua bộ rễ vĩ đại của Mộc tinh, khi tiếp cận được cây tinh, hắn vung kiếm chém Mộc Tinh đứt làm đôi, để chắc chắn hắn dùng thêm những lá bùa trấn yểm yêu ma được chuẩn bị trước dán xung quanh Mộc Tinh. Vậy là thần Mộc Xương đã vĩnh viễn bị tiêu diệt, không thể nào hồi sinh được nữa.
Ở bên trong thận Mộc Tinh, nơi bị Hạ Năng chém làm đôi có lộ ra một chiếc hộp lớn, hắn mở ra thì quả nhiên đó là những ghi chép về tà thuật của Cao Biền, có lẽ ngày xưa nếu không bị Tản Viên Sơn Thánh cũng như Thần Long Đỗ làm cho khiếp sợ thì Cao Biền cũng đã làm chủ được đất An Nam này.
Sau khi Hạ Năng lật mở những ghi chép của Cao Biền, hắn mới kinh ngạc nhận ra trong đây không chỉ có những trận đồ có thể dời non lấp bể, trấn yểm long mạch, điều khiển xác chết, mà còn là những bùa chú gọi ra những quái thú thời thượng cổ như Giao Long, Ngư Tinh, Hồ Tinh.
"Hahahaha, lần này chiến thắng chắc chắn nằm trong tay Đại Tống. Lý Thường Kiệt, ngươi cứ chờ đấy, giờ đây không còn Phù Đổng Thiên Vương hay Lạc Long Quân cứu các người đâu. Hahahaha."
Hắn cùng thuộc hạ của mình nhanh chóng lên ngựa tiến về phía doanh trại của Quách Quỳ, lần này hắn chắc chắn sẽ san bằng Đại Việt, trả thù cho những binh lính đã bỏ mạng nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro