Phần II: Thiên Tướng báo mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Lý Thường Kiệt đang nằm trong lều, bỗng chợt tỉnh giấc, một làm sương mỏng bao quanh người ông, dẫn đường ông ra khỏi lều. Doanh trại đã biến mất tự bao giờ, nhường chỗ cho một vương phủ nguy nga bên dòng sông Như Nguyệt. Cánh cổng mở rộng trước mắt ông, Lý Thường Kiệt không do dự bước vào, ông biết mình đang được thần nước Nam báo mộng, có lẽ đang có chuyện gì không hay xảy ra. Lý Thường Kiệt bước vào sân của phủ, thấy hai người mặc võ phục ngồi trước hiên nhà, họ tỏa ra hào quang, gương mặt tuy dữ tợn nhưng ánh mắt khảng khái, chứa đầy sự dũng mạnh của nhà binh.
Lý Thường Kiệt khom người chào hai vị thần:
"Tại hạ Lý Thường Kiệt, phụng mệnh vua Lý Nhân Tông đem quân đánh đuổi Đại Tống xâm lược, không biết có chuyện gì mà hai ngài lại mời tại hạ đến đây vậy?"
"Chúng ta là Trương Hát và Trương Hống, xưa kia theo Triệu Việt Vương chinh phạt nghịch tặc mà lấy được thiên hạ. Về sau Triệu Việt Vương mất nước, Lý Nam Đế triệu hai anh em ta. Bọn ta vì không thể theo được, uống thuốc độc mà tự tử. Thượng đế thương anh em ta có công lại trung nghĩa một lòng, mới phong làm quan tướng trong hàng các thần linh."
"Nay quân Tống phạm cõi, nhờ tài năng và đức độ của Tướng Quân mà mới dẹp tan được quân Tống. Nhưng trong số quân của Quách Quỳ có một tên pháp sư, là hậu duệ của Cao Biền, kẻ đã từng làm cho nước ta khổ sở. Hiện nay hắn đã có trong tay tà thuật của Cao Biền, chuyện hắn triệu hồi những quái thú thời thượng cổ là điều sớm thôi. Mong Tướng Quân hãy chuẩn bị."
Lý Thường Kiệt choàng tỉnh dậy, ông biết những gì mình vừa được báo mộng là thật, trận chiến ác liệt nhất giờ mới thực sự bắt đầu. Lý Thường Kiệt cho triệu tập đại quân, mà nói rằng:
"Hỡi những binh sĩ đã cùng ta vào sinh ra tử, Đại Việt ta chưa bao giờ nhún nhường trước Đại Tống, bọn chúng dám kéo quân sang nước ta thì ta cũng dám đánh cho chúng tơi bời. Hiện giờ, chúng ta đã làm chủ hoàn toàn thế trận, việc Quách Quỳ đầu hàng chỉ là chuyện nay mai thôi. Nhưng không vì thế mà chúng ta được quyền chủ quan, ta vừa được hai vị thần ở Như Nguyệt báo mộng rằng, trong quân đội nhà Tống có một pháp sư là hậu duệ của Cao Biền, hiện giờ hắn đã nắm giữ được tà thuật của tổ tiên hắn. Mọi chuyện sẽ khó khắn hơn cho chúng ta rất nhiều, giờ đây chúng ta không chỉ phải đối mặt với những binh sĩ là con người nữa, mà còn phải chiến đấu với những quái thú thời thượng cổ. Chúng ta không thể để Hoằng Chân và Chiêu Văn cùng những binh sĩ đã tử trận ra đi một cách vô ích được. Đây là lúc các ngươi thể hiện tinh thần bất khuất của Đại Việt, dù quân thù có là yêu ma quỷ quái thì chúng ta cũng thà chết bảo vệ từng tấc đất Đại Việt."
"Thà chết bảo vệ Đại Việt........ Thà chết bảo vệ Đại Việt.......... Thà chết bảo vệ Đại Việt" Tiếng hô đồng thanh của hàng ngàn binh sĩ vang dội cả mội vùng. Người Việt từ bao đời nay là thế, khi có kẻ dám xâm phạm đến mảnh đất này, thì dù chúng có là yêu ma quỷ quái cũng phải đánh cho chúng biến mất khỏi thế gian.
Trong cuộc họp các tướng lĩnh, Lý Thường Kiệt có hỏi rằng:
"Quân địch muốn dùng yêu ma để đánh lại chúng ta, vậy các người có kế sách gì không?"
Cả căn lều chìm vào im lặng một hồi lâu, các tướng nhìn nhau vẻ bối rối, có lẽ trong đời họ chưa bao giờ gặp phải tình hướng khó khăn như này.
"Trước khi thần gia nhập quân đội, có theo thiền sư Dương Không Lộ học pháp thuật, hàng ngày thường được nghe người kể về thiền sư Nguyễn Giác Hải và thiền sư Nguyễn Minh Không. Ba người này đều là những người có phép thuật cao cường, hay đi hàng yêu phục ma, cứu giúp dân lành. Lúc này đất nước lâm nguy, chắc chắn họ sẽ ra tay giúp đỡ."
Người vừa nói là tướng Tạo Điền, người được Lý Thường Kiệt rất trọng dụng.
"Ta cũng đã từng nghe về họ, nhưng làm sao để có thể mời được họ ra tay giúp đỡ đây?"
"Tướng Quân đừng lo, sư đồ chúng thần có thể truyền tin qua ý nghĩ, thần sẽ nói chuyện với sư phụ."
"Được, mọi sự trông cậy vào ngươi, đừng làm ta thất vọng Tạo Điền."
"Tuân lệnh Tướng Quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro