CHƯƠNG 6: TIỂU BẠCH KẾT HÔN (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..." cô ta là ai ? " ●▽●
"Hừ... Muốn cướp sự nổi bật của cô dâu hay sao mà mang đồ đẹp vậy"
"Trời ơi, thiên thần xuất hiện *hiệu ứng cánh bướm* màu trắng chỉ có thể dành riêng cho cô ấy. Đẹp mê hồn"

Mọi người trong sảnh xôn xao nói chuyện bổng im bặt bởi sự xuất hiện của cô, mỗi người một tâm trạng mà chôn chân tại chỗ, có người yêu thích nhìn không rời mắt, có người ganh tỵ nghiến răng nghiến lợi. Cô cất giọng phá tan sự im lặng cùng dòng suy nghĩ riêng của mọi người.

" con chào bố, chào dì...ì" cô đưa đôi mắt trong veo phóng tầm mắt thẳng tắp tới chỗ bố cô mang theo sự sủng nịnh, sự yêu thương. Bố cô tuy ghét mẹ cô nhưng trước đây cũng từng yêu thương cô thật lòng, sự yêu thương giống như ông chú hàng xóm. Ông phất lờ sự yêu thương trong mắt cô, gật đầu nhẹ một cái với cô thể như ban ân huệ, ông ta xoay người đi đón khách mời.

Bà thím *mẹ kế* cười nhạo cô một cái rồi đi gần tới chỗ cô, bà thím ghé sát vào người cô thì thầm với âm thanh đủ cho 2 người nghe " mày cũng không khác gì mẹ mày đâu... Chỉ là đồ bỏ đi, chấp nhận sự thật thì mới tốt" giọng điệu như nghiến răng mà nói ra trong khi bề ngoài vẫn nặn ra một nụ cười thân thiện giống như con chồng với mẹ kế quan hệ cực tốt vậy.

Cô chỉ cười dễu một cái rồi không nhanh không chậm thả ra một câu " còn hơn bà thím nhiều... Đồ ôi thui thì mãi mãi là đồ ôi thui. Thím chưa nghe đồ bỏ còn có thể tái chế sao, đầu óc ngu dốt thì đừng chơi chữ." bà thím nào đó nghe xong mà đầu muốn bốc hỏa, bà ta không thể tin con nhỏ kia lại mồm mép như vậy trước đây không phải luôn nhu nhược mặc bà ta bóp méo sao?....

Hôn lễ diễn ra với sự chúc mừng nồng nhiệt của mọi người, đặc biệt là cô. Sự hào hứng lộ ra trên mặt cô làm mọi người khó mà tin được. Sau khi biết cô là chị gái của cô dâu thì mọi người mới nhớ ra chuyện cô dâu là người cướp hôn phu của chị gái, con người thường rất thích xem kịch vui bởi vậy  mọi người mới ngồi chờ đợi xem kịch, nhưng nhìn biểu tình trên mặt cùng cử chỉ của cô khiến ai nấy rối rắm. Bị cướp mất hôn phu mà cô lại tĩnh bơ đi chúc mừng kẻ đã cướp hôn phu của mình, chẳng lẽ cô ta bị điên rồi.

Cô tay cầm hộp quà nhỏ đi từ từ tới bên cạnh cô dâu, cô cười tươi như hoa đưa món quà đến trước mặt cô ta
" quà cưới của em đây... Chúc em và em rể trăm năm hạnh phúc " cô ta nghe xong nắm đấm siết càng ngày càng chặt, cười ngựng nhận món quà trong khi đầu óc tức đến muốn nổ tung, thứ cô ta muốn thấy ở cô không phải như vậy chẳng phải cô nên nổi điên xông vào phá đám cưới còn cô ta thì nên khóc đến hoa rơi lệ vũ rồi dựa vào anh mà nhu nhu nhược nhược sao? Rốt cuộc là cô ta sai ở chỗ nào, thứ cô ta muốn là hủy hoại cô một cách triệt để để cô không còn bản lĩnh dành đồ chơi của cô. Đối với cô ta, đàn ông chỉ là đồ chơi cô ta muốn hưởng thụ cảm giác thành công khi cướp đồ của người khác.

Sáp lại gần cô, cô ta nói giọng cay độc đủ cho hai người nghe " mày có thấy tau giỏi không... Tất cả đồ của mày từ giờ đã trở thành của tau rồi, tau muốn cướp đi tất cả của mày kể cả trước kia hay sau này. Haha" giọng nói mỉa mai đến cực hạn trong mắt cô ta bắn ra từng tia ngoan độc. Nhưng coi lại thích cảm giác bị người khác đe dọa nha~ " phải không? Ai chà... Em càng ngày càng thú vị nha, hư chết đi được ^O^"
" mày cứ chờ mà tận hưởng địa ngục trần gian đi... " cô đối với sự đe dọa của cô ta chỉ cười ha hả rồi xoay người bỏ đi " haizz... Không khí ở đây thật kém... Ô nhiễm muốn chết" cô ta giận đến mặt đỏ bừng, bàn chân bị váy che khuất giậm liên tục " mày đợi đó ".

Cuộc sống của cô trở nên yên bình khi thoát khỏi *lũ sói hút máu* kia. Hôm nay bầu trời có vẻ âm u hơn bình thường, mang vào đôi giày thể thao, cô đi bộ chậm chạp ra cổng ngôi biệt thự. Cô thả cước bộ chầm chậm khi đi ngang qua ngôi biệt thự gần đó nhìn ngang dọc một hồi cô thu lại tầm mắt định bỏ đi thì sao lưng vang lên một giọng nói êm ái mà xa cách " vị tiểu thư nào... Cô muốn vào nhà tôi ăn trộm sao " câu hỏi tỉnh bơ của ai kia khiến cô phì cười " haha... Vị tiên sinh này nói đùa sao"

" chỉ có người có tâm lý phạm tội mới đi rình mò nhà người khác. Chẳng lẽ vị tiểu thư đây không phải đang rình mò trước cửa ngà tôi ?"

" ngại quá... Tôi chỉ đi ngang thấy hiếu kì thôi"

"Hiếu kì... Nhà tôi có nuôi tiểu hầu sao, cũng không có gì khiến cô hiếu kì" Nguyên Kỳ chưa bao giờ nói chuyện một cách khách khí như hiện tại, nhưng đối với cô gái chỉ gặp qua ba lần này thì lòng lại sinh ra sự hứng thú không thể kìm chế được nên mới nhìn lời với cô như vậy. Trước đây con gái ngưỡng mộ Nguyên Kỳ không hề thiếu nhưng anh đều khiến cho người ta khóc lóc bỏ chạy chỉ sau một câu nói, bởi vậy anh được mệnh danh là " ác ma độc miệng"

"Không nghĩ tới vị tiên sinh đây lại mẫn cảm với ánh mắt của người khác nha~"
"Xin lỗi ngài... Xin phép đi trước" tấm lưng cô vừa xoay lại thì trên môi đã treo lên một nụ cười quỷ dị. Lâu rồi không được gặp được ai thú vị như vậy.

Nụ cười trong mắt của Nguyên Kỳ đạt tới đáy mắt không kém gì cô.

Anh nam chính đã tới , mấy nàng vote và cmt cho ta ý kiến nha....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro