CHƯƠNG 7: CON RỐI???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy theo con đường mòn trở về biệt thự, người cô nhễ nhại mồ hôi, chân mệt lừ. Bước vào phòng, cô nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông *Reng reng reng* chạy tới cầm máy, nhìn dãy số một hồi rồi cô mới bắt máy nghe: "Alo... Dì gọi con có chuyện gì k"

" tau gọi nói với mày, từ giờ mày đừng có bén mảng về nhà không thì đừng có trách.... Cái thứ bị ruồng bỏ như mày gặp nhau chỉ tổ dơ mắt" giọng nói chanh chua của bà ta hét lên khiến tai cô muốn thủng màng nhĩ.

"À.... Thế nhìn dì con còn đau mắt hơn ấy chứ. Trời ơiii, nếu nhìn thấy dì có khi nào con nhớ tới mấy tấm hình *mực lăng bột* không ta... Haha " giọng cười lanh lảnh của cô khiến bà ta dựng tóc gáy tay cầm điện thoại bắt đầu run lên, trong đầu bà ta chỉ nhớ một dòng chữ " mực lăng bột" nó cứ lặp đi lặp lại khiến bà ta hoảng sợ

*mực lăng bột*: ảnh H+ của bà cô già kia với zai trẻ.
P\s: vì chụy ấy có tiền...ok fine.

Sau một khoảng thời gian hai bên im lặng, giọng nói cô lại vang lên "Dì hẳn là muốn lấy lại nga... Tới nhà con đi, nhưng phải hết sức bí mật. Con không thích có thêm người lạ nga~ 😆😆😆" bà ta không nói gì mà chỉ im lặng một hồi như suy nghĩ gì đó rồi thả lại một chữ xong thì gạt máy "Được".

Có người biết được bí mật thì bản thân quả thật không dễ chịu, lòng bà ta như lửa đốt hỉ cần bà ta xóa hết mấy bức hình kia thì mày con nhỏ đáng ghét cũng nên đi chầu diêm vương thôi... Bà ta một mình láy xe tới ngôi biệt thự, nhìn ngôi biệt thự mang phong cách thần bí tỏa ra một không khí ảm đạm làm bà ta rợn hết tóc gáy, đưa tay đẩy cái cửa sắc đã rỉ  bước vào gần song cửa sắt có một chiếc xích đu đã cũ đong đưa phát ra tiếng keng két cùng một con rối có gương mặt vặn vẹo như sắp đứt lìa trong miệng con rối phát ra những tiếng thì thào không nghe rõ tạo ra một khung cảnh vô cùng quỷ dị khiến bà ta sợ đến bay cả hồn phách, khuôn mặt bắt đầu tái nhợt tay run lên trong vô thức....

Đứng bên trong cửa sổ nhìn xuống sân nhà, trước khi bà ta tới đây cô đã gửi những hình ảnh bỏng mắt kia cho bố cô, chắc giờ ông ta đang giận tới phát run nhỉ. Cô rất muốn trả thù từng người một bọn họ trả lại một ngàn lần thứ cô phải nhận ≧﹏≦


Dạo này ta đang đi học thếm không có thời gian viết cho mấy mễu có ai hóng không zậy....nói miều biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro