Nhu nhược thật là tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đôi lúc nhu nhược một chút cũng tốt. Không cần phải tranh giành hay đau đầu suy mưu tính kế nữa. Con người khi sinh ra đều không do bản thân tự quyết hơn nữa lại càng không thể biết trước được số phận của mình. Bản thân trước đây không tin vào cái gọi là số phận, thế nhưng, từ lúc gặp được anh cảm thấy cái kia thật không sai. Giữa hàng trăm con người lại chọn anh, yêu anh đến độ đem thân thể cơ hồ nhập thành một.
  Lần đầu gặp anh là trong một chuyến xe trải dài từ miền Nam đến tận đầu Bắc. Nực cười là bản thân bị say xe nhưng lại chọn chuyến đi dài đến mấy ngày, mấy ngày vô cùng khó chịu thế nhưng bên cạnh lại xuất hiện một tên con trai ngay cả khó chịu cũng không thèm, trực tiếp đem vài viên thuốc trắng trắng cho tôi. Sau này mới biết được anh cùng quê với tôi, tên là Lâm Thanh, lớn hơn tôi ba tháng. Đến quê, tôi bắt đầu làm quen với anh. Cứ cách vài ngày tôi sẽ đi bộ đến nhà anh, nơi cách nhà tôi 4-5 cây số. Chúng tôi hay đi dọc theo con sông dài, luồn qua những tán cây lớn, cùng đứng trên đỉnh núi nhìn xuống một màu nước óng ánh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro