Nhu nhược thật là tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngay cả khi đến sau này, tôi và anh đã cùng nhau tận hưởng ngày tháng vui vẻ, yên yên ổn ổn của một cặp đồng luyến như vậy vẫn không thể bỏ thói quen đứng ở núi nhìn xuống. Tôi là người vui vẻ, đôi lúc sẽ đem anh chọc đến giận mới thôi, còn anh, một người lạnh lùng ít nói, ngay cả biểu lộ cảm xúc cũng lười. Tôi nhiều lần nói đùa rằng "Bao giờ có thể thấy được bộ dáng vội vã của anh nhỉ?" những lúc ấy anh chỉ nhìn tôi rồi lắc đầu. "Đồng tiền! Nếu lỡ sau này anh có kẻ khác thì sao?" tôi hỏi trong lúc anh đang gọt táo, dúi một miếng vào miệng tôi, một lúc lâu sau đó anh mới mở miệng "Cũng không thể nói trước, tình cảm vốn khó hiểu mà, việc gặp kẻ khác sau này cũng giống như gặp em trước đó vậy". Tôi cũng có thể hiểu được tuy nhiên không tránh khỏi thất vọng, nói dối tôi thì anh sẽ chết sao?
  Đám mây trắng trôi đi thật nhẹ, cứ bình an mà lướt khắp cả bầu trời, phải chi cuộc sống của tôi cũng như vậy mà lướt qua. Nắng chiếu vào phòng, khó chịu tôi kéo phăng rèm lại, ánh nắng đó đã từng rất ấm áp hôm nay lại thấy như hỏa thiêu, bừng bừng khó chịu vô cùng. Lât lật từng tờ lịch, thì ra anh chỉ mới đi vài ngày lại tưởng chừng như một năm. Nỗi nhớ cứ thế dai dẳng, âm ỉ, đau đến ngột thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro