1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lại quên mang ô rồi " cô chán nản xoa nhẹ hai thái dương đành phải ngồi đợi tạnh mưa mới có thể về nhà

 " Em vẫn chưa về à, cần anh đưa về nhà không " Anh dừng xe trước mặt cô từ khi bước ra khỏi quán coffee đã thấy cô núp mưa ở đây rồi

" Có phiền anh không, nhà em ngược đường với anh mà "

" Không sao anh có việc nên thuận đường mà " Anh đẩy nhẹ cửa cho cô lên, nhướng người che cạnh xe hơi lại

" Cảm ơn anh " cô nhìn anh rồi nở nụ cười

  Nụ cười ấy khiến anh xao xuyến cả đời, họ quen nhau từ cấp 3 là bạn học cùng bàn vào lúc đó họ như học bá của trường họ luôn cạnh tranh các giải đấu ngay cả từng con điểm trong lớp họ vẫn hơn thua nhau từng chút người này thắng hôm sau người kia nhất định sẽ gỡ lại. Cuộc cạnh tranh cũng dần đến hồi kết khi năm học dần kết thúc, khi đó ai cũng sống cuộc sống của người đó họ dường như gần mất liên lạc. Thật may nổ lực tìm kiếm của anh cũng được đền đáp khi biết cô đang là kiến trúc sư và có kinh doanh nhỏ bằng một quán coffee khá lớn có mô hình kinh doanh theo các đồ vật handmade cho giới trẻ hiện nay.

   Còn anh là giám đốc của một công ty có tiếng về bất động sản, công ty là của bố anh nhưng không phải đùng một phát là lên làm giám đốc anh dùng chính thực lực của mình chứng minh cho họ biết anh không dựa dẫm vào bố. Thời còn đi học anh đã cảm nắng cô cảm nắng vì một người con gái đáng yêu xinh đẹp, cô có chí tiến thủ, rất lanh lợi và ham học hỏi thời đó ai mà không thích cô chứ. Anh cũng chẳng ngoại lệ nhưng mà vì danh xưng bạn cùng bàn anh chỉ có thể âm thầm lặng lẽ bảo vệ cô, chăm sóc cô với danh xưng ấy.

 " Cảm ơn anh đã đưa em về, đợi em một chút nhé " Cô đẩy cửa bước ra nhanh chân mở cửa chạy vào nhà lấy một hộp sữa chạy ra tặng anh - " nhớ uống đấy nhá tấm lòng của em đó, chạy xe cẩn thận! "

" Cảm ơn em, vào nhà đi kẻo lại ốm " Đợi đến khi cô vào nhà rồi vẫy tay chào anh mới lái xe rời đi. Nói đi cũng chẳng rời đi chỉ lén dừng xe gần đó lặng lẽ ngắm cô đang hoạt động trong nhà. Được một lúc rồi lặng lẽ rời đi

" Alo Soo nghe đây "

" Nè chán quá tớ muốn đi uống, đi hong " Đầu dây bên kia lè è tiếng được tiếng mất làm cô chẳng hiểu gì cả

" Mười một giờ hơn rồi cậu còn đi đâu, cậu đang ở đâu " Khoác hờ cái áo ngoài rồi cầm lấy chùa khóa ô tô chạy ra ngoài

" Nhờ tớ.....á.." Chưa dứt câu tiếng bụp đã vang lên điện thoại không có lực cầm nắm đã rớt xuống đất

" Nè tên ngốc năm nay cậu đã bao nhiêu rồi vẫn chưa chịu tìm ai đó dựa dẫm à " Cô gái kia vừa cầm chai rượu vừa nốc vừa chỉ chỉ vào má cô

" Năm nay cậu đã có cháu rồi còn không kiếm cho cháu nó một người dượng " Sẵn tiện có chai rượu uống vào ly cũng chẳng sao

" Uhmmmm.. bỏ đi thằng bé cũng không đòi hỏi tớ "

" Cô kiến trúc sư trẻ cậu không thấy mệt à, bây giờ còn nhận dạy thêm nữa " đưa tay véo nhẹ má cô - " Nè đừng để tớ xót đến chết mất đấy nhá "

" Biết rồi mà chỉ là vẽ thôi mà cũng đâu có gì là to tát " cô cười cười rồi nói - " Đêm nay ngủ lại với cậu ngày mai tớ sẽ nghỉ làm, mình đi xã stress " nói rồi cô nằm xuống đùi bạn mình lặng lẽ chìm vào giấc ngủ

----------------
1 tháng sau

" Này cậu có để ý Soo Hyun không, anh ta hình như thích cậu nhiều lắm "

" Anh ấy đối với tớ chỉ xem tớ là bạn, huống hồ gì hồi đó học chung với nhau mà "

" Nhưng mà cậu nghĩ đi đang làm bên chi nhánh quốc tế tốt như thế sao anh ta lại chuyển về lại đây làm gì "

" Chắc anh ấy nhớ bố mẹ một phần cũng muốn thuận tiện cho việc chăm sóc họ " vừa nói vừa nói cô vừa pha màu chuẩn bị cho bức tranh tiếp theo

" Không phải, anh ta vì cậu đấy " cô ấy nhíu mày nhìn cô

" Vì tớ sao không phải đâu cậu đừng suy diễn lung tung " cô vẫn tiếp tục với công việc của mình mặc kệ cô bạn kế bên đang luyên thuyên

" Tớ vô tình nghe anh ta nói chuyện với sếp của anh ta, anh ta đã năn nỉ sếp xin đừng chuyển mình đi đâu hết vì để ở lại đây với cậu đó " - " Anh ta diện đủ lý do chỉ vì cậu, anh ta làm gì có nhà ở đây bố mẹ anh ta ở bên đức mà "

" Hơ coi bộ cậu còn rành hơn cả tớ nữa đấy "

" Anh ta có tình ý với cậu đương nhiên tớ phải điều tra rồi, làm sao tớ có thể để mất con thỏ đáng yêu như cậu chứ " chọt chọt vào má cô còn véo nhẹ nó một cái cho thõa mãn cơn thèm khát - " Soo nè nhìn cậu thấy cưng quá, đừng đi làm nữa tớ nuôi cậu "

" Thôi đi tớ muốn tự lập không thích dựa dẫm vào ai cả " cô vỗ nhẹ tay bạn mình nhẹ nhàng nói - " Tớ cũng không còn trẻ nữa cũng phải lo cho cuộc sống sau này chứ "

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro