2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Soo cậu nên cẩn thận tên Soo Hyun đó đấy " Soojin chọt chọt má cô

" Anh ấy không có ý gì với mình đâu mà " gạt tay Soojin xuống cô nhẹ nhàng nói còn vỗ vỗ vào tay Soojin vài cái - " Ngược lại mình nên đề phòng cậu đấy "

" Soojin tớ và anh ấy không có gì cả, tớ chỉ xem anh ấy là bạn cùng bàn như hồi đó thôi " cô vốn dĩ là rõ ràng và rành mạch nếu cô nhận thấy ai đó có chút ý với mình cô sẽ lập tức phân cách không cho họ có ý nghĩ khác

" Nhưng anh ta không xem cậu là bạn, tớ đang lo lắm đấy "

" Không sao đâu mà tớ tự lo cho mình được "

" Soo tớ có một đứa em họ cậu nhận dạy nó vẽ giúp tớ nha " sở dĩ phải nhờ vả bằng cách này vì Soojin biết cô sẽ không nhận bất cứ lời nhờ vả nào của bất kì ai

" Làm sao nữa đây " cô khoanh tay nhìn Soojin

" Nó thích vẽ nhưng mà còn yếu lắm, sang năm nó ra trường sẽ học ngành kiến trúc sư "

" Thì bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất mà luyện thôi "

" Soo đâu phải ai cũng giỏi như cậu, giúp tớ đi không ba mẹ tớ sẽ xé xác tớ mất họ cưng nó lắm " Soojin mếu máo ôm lấy cô

" Được rồi ngày mai tớ rãnh ra quán coffee đợi tớ "

" Yeahhh đúng là chỉ có Soo mới thương tớ "

" Tớ buồn ngủ rồi tớ đi ngủ trước đây " nói rồi cô đi tới tủ lạnh lấy hộp sữa rồi đi thẳng lên lầu như thói quen

----------------

" Chị, dì ấy tới chưa hơn 30p rồi đó " Jennie nhăn nhó vì bắt bản thân phải đợi chờ

" Nè học ké thì im đi nhóc, biết chị phải cực khổ lắm mới mời được người ta không " nói cũng chỉ để lấy cái oai chứ mời cô dễ ẹc mà chỉ bằng vài ba câu nói mà đó chỉ có thể là Soojin mời thôi

" Kìa dì ấy tới rồi đó " Soojin chỉ tay về phái cô đang đậu xe

  Định xoay qua chỉ cho Jennie biết thì ai dè con người đã ngẩn ngơ ở cõi nào rồi cứ nhìn chằm chằm cô miết mà chả thấy nói năng gì, không phải ban nãy còn cằn nhằn sao bây giờ lại bày ra cái bộ mặt đấy

" Chị dì ấy tên gì vậy " Jennie xoay phắc qua nhìn Soojin với gương mặt hớn hở

" Cứ gọi là cô Kim là được " nói rồi Soojin đứng dậy chạy ra ôm chằm lấy cô

" Jisoo ahhh nhớ cậu quá đã không gặp cậu 10 tiếng rồi đó " Soojin ôm lấy cô mà lắc lắc

" Người ta đang nhìn hai chúng ta đấy " Tháo cái ôm của Soojin người cô bỗng nhiên nhẹ hẵng

" Thì ra là Jisoo, đúng là lụa đẹp vì người " Jennie khoái chí cười thầm

" Nó đang đợi cậu đấy, năm nay chỉ mới 21 thôi " Soojin chỉ tay về phía Jennie đang cố lơ đãng nhìn ra phía ngoài nhưng thật ra đang chờ đợi từng khoảnh khắc để được nói chuyện với cô

" Chào cô Kim " em lễ phép gật đầu chào cô

" Um, chúng ta bắt đầu "

Em nghĩ thầm trong đầu - " người gì mà lạnh lùng thế "

 Suốt buổi học cô âm thầm quan sát cách vẽ của em rồi chỉnh sửa lại em vẽ còn khá yếu những đường nét chưa được dứt khoát nhưng bù lại có tiếp thu rất nhanh

 " Jisoo " Soohyun hai tay đều cầm nắm rất nhiều đồ vừa thấy cô anh đã vui vẻ gọi tên tựa như rất lâu rồi chưa gặp nhau

" Anh mang gì nhiều vậy " cô bỏ dụng cụ vẽ xuống đi thẳng đến chỗ Soohyun cầm đồ phụ anh

" Lần trước em bảo muốn mua đồ thêm cho lớp vẽ, anh tìm được vài món nên mua cho em. Còn cái này là đồ anh tự làm cho em " anh nhìn cô vẻ mặt có chút ngại ngùng sợ cô không lấy nên anh cố nài nỉ mong cô nhận chút tấm lòng của mình

" Lấy đi mà tấm lòng của anh đó " anh nhìn cô với ánh mắt mong chờ

" Thôi được rồi em nhận, đừng làm như vậy nữa em ngại " cô đem số đồ ăn cất sang một bên lấy tầm bốn cái bánh ra chia cho mọi người

" Cậu đem lại đưa cho con bé đi " cô đưa một hộp bánh cho Soojin đem sang cho nàng

" Nào để em xem tài nấu ăn của anh thế nào nha " đưa miếng bánh đầu tiên vào miệng cô cũng không bất ngờ gì với tài nấu ăn của anh vì vốn đã được thưởng thức từ rất lâu

" Vẫn ngon như ngày nào ha " cô cười rồi quay sang nhìn anh tán thưởng

" Mới ngày đầu đi học mà được cô Kim tặng quà rồi ha " Soojin đặt chiếc bánh xuống bàn nhìn nàng đang chăm chú vẽ

" Không thèm bánh vốn đâu phải của cô Kim làm đâu " nàng đẩy ngược chiếc bánh về phía Soojin

" Gì đây cho mà chê hả không ăn thì chị ăn " Soojin mừng rỡ vì nàng từ chối nhưng lại nhớ đến bánh là của Soohuyn làm cho cô nên đem trả lại cho chủ

" Trả cậu con bé không ăn " Soojin đặt chiếc bánh lên bàn - " ủa anh ta về rồi à "

" Anh ấy bảo công ty gọi nên đi rồi "

" Sao thế không muốn ăn hả " cô nhìn hộp bánh được trả lại rồi lại nhìn nàng đang khó chịu nhìn bài vẽ của mình

" Dạ không "

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro