3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
" Không hợp khẩu vị em à "

" Không phải nhưng mà em không thích ăn bánh "

Soojin nhanh chóng nhận được sự khác lạ gì đó từ nàng, Jennie đang nói dối nàng rất thích ăn bánh bình thường ở nhà họ còn tranh nhau từng miếng bánh bây giờ miệng lại bảo không thích

" Tâm trạng không thoải mái à " Soojin ghé nhỏ vào tai nàng thủ thỉ đủ họ nghe

" Dạ " Jennie vẫn tiếp tục vẽ

" Sao vậy không thích Jisoo à "

" Không phải người ta có làm gì em đâu mà em không thích người ta "

" Chứ làm sao, mới vào học đã thái độ với người ta rồi " Soojin xoay người nàng lại đối diện với mình bóp má nàng

" Em thấy khó chịu, chắc đang đau bụng " nàng gỡ tay cô xuống

" Soojin " Soojin ngước lên nhìn về phía cô thấy cô đang vẫy tay gọi mình nên đi lại

" Cậu uống nước không mình bảo nhân viên làm rồi mang qua "

" Nước Soo làm thì được " Soojin cười giang rồi nhìn cô

" Vâng ạ "

                   *****************

" Cô Kim, chị Soojin đâu rồi ạ " nàng rời mắt khỏi bài vẽ khi đã hoàn thành đảo mắt xung quanh cũng không thấy Soojin đâu

" Cậu ấy có việc nên đi rồi, dặn tôi một xíu nữa đưa em về " cô ngước lên nhìn nàng đặt ly nước mặt nàng - " Em uống đi, Soojin dặn tôi làm cho em "

" Cảm ơn cô Kim " nàng nâng ly nước lên miệng thưởng thức, ngay từ giây phút nhấp môi đầu tiên đã khiến nàng bất ngờ vì không ngờ cô rất có tài pha chế

" Đừng gọi cô Kim nữa nghe tôi già quá, gọi chị là được rồi "

  Chỉ mới là quen biết cô chỉ dừng lại mức giao tiếp ở đó không hỏi thăm hay nói gì hơn. Vì có vài vị khách vào xem tranh và ngỏ lời muốn mua bức tranh treo trên tường nên cô ở lại giới thiệu cho họ, đó là bức tranh một cô gái đang ngồi vẽ dưới góc cây cạnh một chiếc hồ cô chỉ vô tình đi ngang khung cảnh ấy nhớ lại nên phát họa. Bức tranh được mang đi trong lòng cô có chút gì đó tiếc nuối cảm giác chẳng thể nào tả được, nàng tinh ý nhận ra  sự tiếc nuối của cô dành cho bức tranh đó không phải chỉ là bức tranh thôi sao

Nàng tiến đến phía cô hỏi " Cô tiếc bức tranh đó sao "

" Có chút cảm giác không nỡ " cô nhìn nàng rồi cất lời, chầm chậm di chuyển đến nơi bức tranh đã từng được treo mà sờ lên tường

" Vậy sao lại đem bán nó cho người khác "

" Chỉ là tiếc hình bóng cô gái ấy, đó là cảnh thật do tôi nhớ lại rồi vẽ " cô xoay lại nhìn nàng

" Cô gái trong bức tranh đấy sao "

" Bóng lưng cô ấy là thứ khiến tôi tiếc nuối "

  Trong đầu nàng hiển thị hàng vạn câu hỏi, đó chỉ là bức tranh nếu người trong tranh có thật tại sao lúc đó cô không lại gần chào hỏi cô gái ấy. Vốn định hỏi nhưng lại thôi

" Tôi đưa em về " cô cầm chìa khóa xe tưng tưng trên tay rồi đi ra xe phía sau là nàng đi theo từng bước

" Năm nay em học cấp 3 à " theo trí nhớ của cô Soojin từng bảo sang năm nàng sẽ học đại học

" Dạ "

" Theo tôi nhớ tuổi của em bây giờ phải đang học đại học mới đúng chứ " dừng lại đợi đèn đỏ cô xoay qua nhìn nàng trên gương mặt thiếu nữ trong trắng ấy vẫn vươn lại đâu đó đôi nét buồn bã

" Từ nhỏ gia đình không chấp nhận sự ra đời của em nên bà ấy đã sinh sớm, em phải học lại "

" Hiện tại em sống với Soojin à "

" Dạ không là bà em "

Thấy nét mặt nàng có chút buồn cô cũng chẳng hỏi nữa tập trung lái xe, nàng vốn dĩ chỉ là một đứa nhỏ sao lại chịu sự hà khắc và cay nghiệt đến thế sao lại là gia đình không chấp nhận việc em được sinh ra. Nàng là cô gái trong trắng và đáng yêu gia đình đáng lẽ phải vui khi có một cô cháu gái xinh đẹp như vậy chứ sao họ lại không chấp nhận. Dừng xe trước nhà Soojin, cô xuống xe mở cửa cho nàng xuống rồi cùng đi vào nhà.

"  Soojin vẫn chưa về, cậu ấy dặn tôi ở lại chơi với em một chút " cô rót nước uống

" Em ở nhà một mình được nếu cô có việc bận cô cứ về đi ạ " nàng sợ cô sẽ cảm thấy phiền

" Không sao dù gì tôi cũng rảnh "

                 ******************

" Soo con bé học thế nào rồi " Soojin đã đến quán của cô sau vài giờ hẹn

" Cũng ổn tiến bộ hơn trước " cô nhìn Soojin đắn đo tính hỏi chuyện nhưng rồi lại thôi nhưng cứ thấy khó chịu trong lòng

" Cậu sao vậy có gì muốn nói hả " vẻ mặt cô trong rất khó coi nên khiến Soojin tò mò

" Không gì cả "

" Soo à cậu giúp tớ cho trông con bé cho tớ vài ngày nha, tớ phải đi công tác "

" Um không sao để Jennie ở nhà tớ đi "

" Cảm ơn cậu cục cưng của tớ " Soojin tiến đến nựng má cô rồi cười

Nàng ở bên kia có vẻ đã nghe hết nàng sợ cô sẽ cảm thấy mình phiền phức nhưng trong lòng vẫn vui đến phát điên vì mình  sẽ được ở nhà của cô. Jennie mâu thuẫn thật lúc vui rồi lại lúc buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro