4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
   Đây là ngày thứ ngày đầu tiên nàng ở nhà cô, ngay từ giây phút đầu tiên bước vào đập vào mắt nàng là một chú cún nhỏ có lông màu trắng rất dễ thương thuộc giống chó Maltese. Maltese nổi tiếng là giống chó tao nhã quý tộc với bộ lông dài, dày, mềm, mịn, mượt và trắng xóa như tuyết. Tuy nhiên thuộc giống chó quí phái nhưng Maltese rất giàu năng lượng, ưa hoạt động và thích chạy nhảy

" Đứa nhóc giàu năng lượng này là Dalgom " cô ngồi xuống xoa đầu Dalgom đã lâu rồi không gặp đưa nhóc này cô đã quá bận rộn mà bỏ quên Dalgom vì vốn cô là tips người của công việc

" Tôi đưa em lên phòng của mình "

" Dạ "

  Nàng đi theo cô nhưng vẫn ngoái lại nhìn Dalgom vì nó quá dễ thương để dễ dàng thu hút nàng đi được vài bước Dalgom đã đuổi theo sau cô. Cô dẫn nàng đến phòng ngủ dành cho khách ở phía cuối hành lang

" Đây là phòng của em, em có thể thỏa thích làm gì với nó nếu em muốn " cô đặt balo của nàng xuống giường

" Cảm ơn chị "

" Không có gì, tôi sẽ nấu gì đó cho em hoặc chúng ta đi ăn bên ngoài " cô nhìn nàng mỉm cười có lẽ cô đã trở quý nàng hơn trước

" Dạ, nhưng mà không cần phiền đến thế đâu em ăn mì cũng được "

" Không phiền đừng khách sáo với tôi như vậy "

Nói rồi cô đi ra khỏi phòng để lại nàng với trái tim đập liên hồi nếu không phải nó ở trong người nàng chắc sẽ bay ra ngoài và chạy đến tìm cô mất. Jennie nằm trên giường cười tủm tỉm

" Jennie ah ra đây " nghe tiếng cô nàng vội phóng xuống giường hồ hởi chạy ra mở cửa

" Dạ " nụ cười trên môi dần tắt khi đó là Soojin chẳng phải Jisoo, nàng hụt hẫng cuối đầu xuống

" Gì đây thái độ hả " Soojin tưởng chừng tiếng vâng dạ ấy là dành cho mình khi nành nhận ra giọng chị mình sau bao nàng xa cách sẽ ôm chầm lấy Soojin nào ngờ lại nhận được thái độ hụt hẫng như bị cướp sổ gạo của nàng

" Không đâu sao lại là chị chứ " nàng thất vọng quay lại giường ủ rũ

" Không chị thì muốn ai muốn Jisoo à "

" Vâng "

" Cái gì " Soojin ngoáy tai vài lần hình như nghe nhầm rồi, nàng vừa nói cái gì thế muốn cô à

" Không có em không muốn chị ấy em nhầm " đáp lại nàng là ánh nhìn đầy hoài nghi của Soojin rõ ràng là kêu muốn Jisoo bây giờ lại chối

" Chẳng lẽ thích Jisoo à " Soojin như ngờ ngợ ra gì đó bước từng bước lại phía nàng 

" Không có chị nghĩ sao vậy " nàng ngại ngùng vì nói trúng tim đen nên quay ngoắt qua chỗ khác

  Cô đã lên từ lâu nhưng đứng ngoài vì không muốn phá không gian vui vẻ của hai chị em cũng vô tình nghe được Soojin ép cung nàng cho bằng được nên nàng đành thừa nhận rằng bản thân thích cô ngay từ lần gặp đầu tiên và cô đã nghe hết mọi chuyện không hiểu sao lại cười vì biết nàng thích mình. Cô khẽ gõ cửa nhìn Soojin đang chọc ghẹo nàng

" Hai người xuống ăn đi đồ ăn nguội hết rồi "

" Tớ xuống liền đây " Soojin đứng dậy kéo theo nàng đi xuống bàn ăn "

               ___________________
  
   Soojin về lại Hàn Quốc vì xem tình hình nàng như thế nào biết nàng vẫn ổn nên Soojin đã yên tâm rời đi, sau khi ăn xong cô vốn định lên phòng nàng tìm nàng nói chút chuyện nhưng lại không thấy đi tìm xung quanh cũng không thấy đến khi ra ngoài sân thì thấy nàng đang ngồi trên xích đu. Ánh mắt ấy buồn lắm buồn đến não nề từ từ trên mi nàng đã vươn lại vài giọt nước long lanh nhìn nàng như thế chả hiểu sao cô cũng thấy thương cho nàng

" Em ngồi đây làm gì không ăn tráng miệng hả " cô từ từ đi tới

" Em ăn rồi " Jennie xích qua chừa chỗ cho cô ngồi

" Em buồn sao nhớ bà hả " cô nhìn nàng khẽ nói

" Dạ em không biết bà có ai chăm sóc không với lại bà đang bệnh nữa " càng nói càng khiến trái tim nàng thắt lại, bà vốn dĩ là người rất quan trọng đối với nàng nếu không có bà có lẽ nàng đã chết từ lâu rồi chứ chẳng phải ngồi ở đây đâu

" Nếu em muốn tôi đưa em về thăm bà "

" Thật á chị sẽ đưa em về thăm bà sao " nàng vui mừng nhẩy cẫng lên vô tình để đầu trúng cành cây liền xụ mặt ngồi xuống xoa xoa cái đầu nhỏ của mình

" Em không cẩn thận gì hết " cô đưa tay xoa xoa đầu cho nàng bớt đau đứng lên xem thử nó có sưng hay không

" Nhưng mà thôi không phiền chị nữa đâu " nàng mếu máo nói với cô tuy nàng rất vui khi biết cô muốn cùng mình đến thăm bà nhưng nhận ra bản thân phiền cô quá nên thôi

" Em đập đầu trúng cây rồi hư não rồi hả " cô khum xuống nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu không phải mới đây còn vui vẻ đồng ý về thăm bà sao tự nhiên bây giờ lại đổi ý



               __________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro