5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em không hư não chỉ tại sợ thấy phiền chị thôi " nàng buồn bã cất tiếng

" Không phiền chị không thấy phiền "

" Vậy em đi chuẩn bị đây " nói rồi nàng chạy thẳng lên lầu Dalgom định chạy ra chơi cùng nàng vì tưởng nàng chạy lại chơi với nó ai ngờ còn phóng qua đầu chú cún mà cô cưng nhất.

  Nhìn hình ảnh đó cô chỉ biết bất lực mà cười đi lại ôm lấy Dalgom xoa xoa đầu nó -  " Xin lỗi nhóc "

  Nàng hớn hở khi bản thân được về thăm bà trên đường đến nhà của bà nàng lâu lâu lại nhìn cô mà cười, không hiểu sao cô cũng cảm thấy nàng rất thú vị có chút gì đó thu hút cô, nhà bà của nàng cách nhà cô cũng khá xa phải mất vài tiếng lái xe mới có thể đến nơi. Sau khi lái xe và tiếng cuối cùng cũng đến nơi đây là một vùng ngoại ô cũng không hẳn là thế nó có đủ mọi thứ ở thành thị chỉ là không xa hoa, sầm uất, nhộn nhịp như chốn phố thị. Một ngôi nhà không quá to cũng chẳng quá nhỏ bên ngoài là một cây xanh bên trong là những vườn hoa nho nhỏ tuy chút ít nhưng nhìn lại rất đẹp mắt vì có rất nhiều loại hoa đẹp và thơm dưới mái hiên nhà là một chiếc xích đu bằng gỗ. Cô cảm thấy ngôi nhà nàng như một câu chuyện cổ tích bên trong là công chúa và người bà của nàng ấy rồi sẽ một ngày nàng công chúa ấy gặp định mệnh của mình và họ sẽ hạnh phúc viên mãn cả đời

" Nhà em đẹp thật " nó như cổ tích xé truyện bước ra đời thật vậy trông nó rất đẹp thật hoàn hảo và tuyệt vời, nhue một bức tranh giữa đời thật xung quanh là những sự hoàn hảo góp thêm phần tạo nên một bức tranh hoàn hảo

" Là em thiết kế đấy, chị thấy sao em giỏi chứ " nàng cười tươi khi nghe cô khen chính ngôi nhà mà ngà tự tay thiết kế

" Ừm giỏi em rất giỏi " mắt chạm mắt cùng với nụ cười từ từ hiện lên trên môi của cả hai, cô cảm thấy từ ánh mắt của nàng cô cảm nhận được điều gì đó khó tả từ ánh mắt ấy

" Bà ơi, cháu về rồi đây " nàng chạy vào nhà mở toang cửa tìm bà theo sau nàng là cô, nàng đảo mắt xung quanh nhà tìm bà thì thấy bà đang xem tivi cùng đôi tay nhăn nheo đan len

" Cục cưng của bà, không học hành lại chốn về đây rồi à con bị ai mắng đúng không " thấy cháu nhào vào lòng mình ôm chặt liền xoa đầu nàng nhỏ giọng hỏi thăm nàng

" Không có mà cháu ngoan lắm, chỉ tại nhớ bà thôi " nàng ngẩn đầu lên vươn ánh mắt cún con nhìn bà

   Cô nhìn nàng rồi lại nhìn bà của nàng trông họ thật hạnh phúc đột nhiên lại nhớ đến bản thân lại chán ngán lắc đầu rồi lặng lẽ ra ngoài xe lấy đồ trên đường đến đây nàng có nhờ cô ghé vào siêu thị mua một chút thực phẩm nàng sẽ trổ tài nấu chút gì đó cho bà. Ôm bà nũng nịu đôi chút lia mắt lại không thấy cô đâu nàng vội rời khỏi cái ôm của bà đảo mắt lần nữa tìm kiếm cô

" Cháu tìm ai vậy "

" Bạn của chị Soojin, chị ấy đưa cháu về thăm bà sao chị ấy không có đây nhỉ. Cháu sẽ đi tìm bà đợi cháu nha "

" Đi từ từ thôi con "

  Nàng vừa chạy ra đã thấy cô ngồi trong xe đang trả lời điện thoại của ai đó cười nói coi bộ rất vui vẻ chiếc ghế bên cạnh là những món đồ mà nàng nhờ cô mua ở siêu thị. Nàng không làm phiền cô mà chỉ đứng từ xa nhìn cô giọng nói từ trong điện thoại phát ra thật không phải là giọng của Soojin mà là giọng của một người đàn ông trong đầu nàng liền xuất hiện hình ảnh người đàn ông tên Soohyun hôm trước xuất hiện ở quán coffee của cô, nàng nhìn cô rồi nhìn chiếc điện thoại ấy nàng bỏ lại chiếc xích đu ngồi. Tầm vài phút sau cô bước ra khỏi xe khóa cửa lại rồi cầm đồ bước vào trong nhà thấy nàng ngồi trên chiếc xích đu mặt mày buồn bã

" Được về thăm bà rồi sao lại phiền lòng như vậy " cô đứng trước mặt nàng khoanh tay nhìn thẳng vào mắt nàng

" Chị vào rồi à, em sẽ trổ tài nấu ăn cho chị xem " nói rồi nàng cầm đồ trên tay cô đi thẳng vào bếp, nàng chọn lảng tránh câu trả hỏi của cô nếu trả lời nàng cũng chẳng biết phải trả lời cô thế nào nói rằng nàng không thích cô nói chuyện với Soohyun nói với tư cách gì hay bảo rằng em buồn vì chị quá thân với anh ấy, tư cách gì?

               *********************
   4 tháng sau

" Đi chơi với chị không " Soojin ngồi xuống cạnh nàng đã hai ba hôm rồi nàng cứ ủ rũ chẳng nói năng gì nếu là về bài tập với nàng cũng chẳng có bài khó vì nàng rất thông minh

" Em không đi đâu ạ " nàng vươn mắt nhìn xa xăm đến tán cây bên ngoài ngôi nhà nơi có một mái ấm gia đình hạnh phúc của những chú chim lòng nàng nặng trĩu, nghĩ đến cô càng khiến nàng buồn hơn

" Có Jisoo đấy không đi à " nghe đến tên cô chắc chắn nàng sẽ đổi ý

" Không ạ "

" Vậy thôi chị đi đây, bái bai " Soojin đứng dậy đi lên phòng mình thay đồ chuẩn bị đi chơi với thỏ đáng iu của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro