CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" dậy đi bạn ơi..." – Milk gõ liên tục vào cửa phòng của View

Rõ ràng bạn cô mới là người cần dậy sớm hơn mà giờ lại phải đi gọi nó dậy... Milk thấy tình hình này thì chắc là mê ngủ quá nên không nghe tiếng gõ cửa rồi... cô đành mở thẳng cửa để gọi con sâu ngái ngủ này...

" có chịu dậy chưa chị haiiiiii" – Milk hét lên

" hửm... hừm... hả... gì vậy" – View lúc này mới mắt nhắm mắt mở, cô ngồi dậy nắm lấy cái chăn rồi nằm xuống ngủ tiếp

Một khoảng im lặng.... Milk đã phải dụi mặt liên tục để chắc chắn là mình không nhìn nhầm, cô cũng tự đánh mình để xác nhận không phải mơ.... Hình ảnh trước mắt khiến Milk không biết phải phản ứng ra sao....

Milk tiến đến giường, xoa nắn mặt View xem đây có phải là người thật không... View đang say giấc cũng cảm giác khá đau khi ai đó đang bóp hai bên má mình...

" chài ai... kêu tao dậy thôi mà có cần phải mạnh bạo vậy không?" – View mở mắt thấy Milk xuất hiện trước mặt mình, có phần giật mình nên đẩy Milk ra...

" mày tự soi gương đi kìa" – Milk bất lực thở dài

View thấy khá khó hiểu về thái độ bạn mình có phần lạ nhưng vẫn làm theo... trước gương là hình ảnh cô học sinh cấp 3 như lần trước... lần này tới lượt cô tự xoa nắn gương mặt của mình... đây là sự thật sao? Cô chẳng hiểu tại sao lại thế này nữa... tại sao lại trở lại hình dạng này ngay lúc này...

.

.

.

.

View và Milk đã ngồi ở phòng khách gần cả tiếng đồng hồ mà không ai nói gì với ai cả... với tình hình hiện tại việc cô dọn đến cho ở kia là không thể, chẳng ai cho 1 học sinh cấp 3 không có giấy tờ gì thuê nhà cả, tất cả các giấy tờ đều là View của 25 tuổi....

Bỗng nhiên Rose bước vào nhìn Milk với Anna phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh ấy

" cháu chào cô ạ... ủa Anna sao còn ngồi đây... sao không thay đồ đi học đi... nhanh lên"

Đang rối ren với vấn đề này thì lại gặp một vấn đề khác đến... View ngỡ ngàng như Rose, đứng khựng lại không biết phải làm sao... thì Milk lên tiếng

"à vậy nay Anna đi học luôn đi ha... tại bạn mới về tối hôm qua còn thấy mệt nên tính nghỉ hôm nay mà Rose qua rủ rồi thì 2 đứa đi học chung đi ha"

View nhìn Milk đầy thắc mắc... nhưng trước mắt vẫn gật đầu lên thay đồ học sinh trước đã....

Một lúc sau View đi xuống với đồng phục và chiếc cặp học sinh như thường ngày cô đi học

" xong rồi hả... đi thôi xe đang đợi phía trước á" – Rose nói rồi thì đi ra cổng trước

Milk bước tới đưa cho View hộp sữa, vỗ vai bạn mình

" mày cứ đi học đi, dù gì cũng đã trở lại là một học sinh cấp 3 rồi mà"

View sau khi nghe xong câu nói đó của Milk thấy cũng đúng... cô chẳng còn sự lựa chọn nào cả...

Tuy nhiên do suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra với mình quá mà cô không hay biết là mình đang ngồi trên một chiếc xe bmw đời mới ra mắt cách đây 3 tháng trước... lúc thật sự nhận ra thì cũng đã đến trường rồi

" nào nhanh lên... sáng sớm chưa tỉnh ngủ sao mà nhìn mặt khờ dữ vậy"

Rose giơ ngón tay ra búng thật mạnh lên trán Anna một cái... cảm nhận được cơn đau từ trán nên View nhanh chóng đưa tay lên trán xoa, ánh mắt thì tìm con người đã làm ra chuyện này nhưng đã muộn rồi... Rose đã chạy cách View một khoảng khá xa... Mà có điều View thắc mắc là con bé này lần trước cô có chở về nhà một lần rồi, nhìn nhà cửa rất bình thường mà nay lại đi xe sang có người chở...

" có khi nào là tiểu thư nhà giàu ngầm không vậy?"

Reng.... Reng... vào 15 phút đầu giờ... thường giờ này giáo viên chủ nhiệm sẽ vào sinh hoạt sơ lượt với lớp

" các em... cô mới nhận được tin là cô mỹ thuật sẽ kết thúc sớm hợp đồng với trường mình, chắc hôm nay sẽ là tiết cuối lớp mình học cô đó, chiều nay là cô ấy sẽ bay sang Mỹ rồi... có hơi vội nhưng các bạn trong lớp cũng có thể viết thư gửi lời cảm cũng như tâm tư của mình cho cô June nhé..."

Cả lớp xôn xao vì thông tin vừa rồi... trong lớp thật sự ai cũng thích cô cả, cô dễ thương thân thiện, hiểu tâm lí học sinh.. đặc biệt là tiết mỹ thuật của cô lại chẳng áp lực gì hết...

" vậy là cô ấy sẽ đi mỹ sao... chắc sẽ đi lâu nên mới kết thúc việc dạy..." – Rose nói vu vơ suy đoán của mình, mắt thì khẽ quan sát sang người ngồi bên cạnh... đúng như em đoán, gương mặt không nét tươi tắn thêm vào đó là ánh mắt nhìn vào khoảng không... có vẻ đây mới là người buồn nhất trong lớp học ngày hôm nay...

Dáng vẻ thẫn thờ ấy của View đúng là thể hiện sự buồn bã và cùng với đó là sự ngại ngùng, có lỗi nữa... vừa ngày hôm qua làm tổn thương chị ấy xong giờ lại gặp mặt... dù đang là Anna nhưng lương tâm View không cho phép giả vờ bình thường trước mặt June được...

.

.

.

Đã kết thúc xong hai tiết đầu, sau giờ ra chơi này là đến tiết mỹ thuật rồi... ngồi trong lớp khá ngột ngạt nên cô đã đi xuống sân trường hít thở một chút...

View chọn cho mình một góc sân trường vắng người.. hôm nay nắng buổi sáng khá dịu nhẹ, có vài cơn gió thoáng qua khiến View cảm thấy thoải mái hơn về tinh thần... có thể nói thiên nhiên là một liều thuốc tốt chữa trị những cơn stress của con người...View mở nắp chai nước ép cam vừa mua....

" cho xin miếng nhe" – Rose giật lấy chai nước từ tay cô rồi uống ực một hơi

View thấy vậy lại chẳng hề nói gì, cô đứng lên định đi mua một chai khác...

" đi đâu vậy"

" đi mua chai khác"

" có những chuyện không giống như chai nước đâu, không phải cứ đi mua thì sẽ có lại được... không giữ thì không còn... vậy nhó.. cho xin chai nước nhe cảm ơn"

Nói xong Rose đưa chiếc điện thoại trong tay mình cho Anna

" mẹ cậu gọi nãy giờ... nên tôi mới xuống đây đưa điện thoại nè... mà con gì mà lưu tên mẹ mỗi tên thôi vậy..."

View nhận điện thoại từ Rose, gật đầu cảm ơn... Rose cũng hoàn thành xong nhiệm vụ nên cũng đi thẳng lên lớp...

"nó đang muốn ám chỉ điều gì... chẳng lẽ lại là cô và June.... Mà không đúng..nếu Rose biết thì em ấy chỉ có thể nghĩ là một học sinh đang đơn phương giáo viên của mình thôi.. cùng lắm là cảm nắng nhẹ sau khi June rời đi thì sẽ bình thường, làm gì cần phải giữ lại..." – View nghĩ thầm rồi lắc đầu, dường như cô chẳng còn muốn suy nghĩ gì nữa hết.. tất cả bây giờ đã quá đủ với cô rồi

Reng... reng...reng.. cuộc gọi đến từ Milk

" aloo"

" sao nãy giờ không bắt máy.. mà thôi đi... June chiều này sẽ bay... Love mới báo cho tao... nếu mày muốn tiễn chị ấy thì với hình hài hiện tại cũng được đó... đi không..."

" không... tao không muốn June nhớ gì về tao nữa hết"

Nói rồi View cúp máy cùng lúc đó tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên..

View đã gửi tin nhắn cho lớp trưởng xin xuống phòng y tế hết tiết mỹ thuật... chỉ cần hết hôm nay là chị ấy có thể sống một cuộc đời mới và tốt hơn rồi...

.

.

.

.

June bước vào lớp... ánh mắt lại đột nhiên hướng về phía góc cuối lớp... người cô muốn gặp hôm nay lại không đi học rồi...mỗi khi nhìn thấy Anna cô lại nhớ tới hình dáng quen thuộc ngày xưa thời cấp 3 suốt ngày cứ âm thầm đi theo sau cô...June chỉ hơi buồn vì lời nói của View lúc ở tòa án thôi chứ cô vẫn cảm nhận được tình cảm từ người ấy đối với cô trong từng khoảng khắc ở bên nhau là thật... chẳng có người nào lợi dụng mà cuối cùng ra đi lại chẳng mang lại tí lợi lộc gì cho mình cả...

Sau khi kết thúc tiết học thì lớp trưởng đã thu thư của các bạn trong lớp rồi gửi cho June, cả lớp xin June chụp chung tấm hình làm kỉ niệm... lúc đầu June chọn nghề giáo vì không muốn tiếp quản sự nghiệp của ba mình... vậy mà chỉ vỏn vẹn mấy tháng ngắn gủi qua thì cô đã hiểu được phần nào lí do nhiều người lại gắn bó với nghề lâu như vậy... sự nghiệp trong người có thể nhận về giá trị vật chất không tương xứng với công sức nhưng giá trị tinh thần thì lại vô giá....

" cảm ơn món quà mà lớp đã tặng cô nhé.. cô sẽ đọc hết và giữ thật kĩ tình cảm này của các em... mà nay khá tiếc là lớp mình thiếu một bạn ha"

" không đâu cô... Anna có xin em xuống phòng y tế hết tiết bạn ấy sẽ lên"

Bất giác trong lòng June có vẻ phấn chấn một chút... June nhanh chóng thu dọn đồ đạc vào túi xách, chào tạm biệt lớp rồi đi thẳng xuống phòng y tế..

" cô ơi.. lúc nãy có em học sinh nào ở đây không?" – June hỏi nhân viên y tế

" à có.. mà em ấy cảm thấy khỏe nên lên lớp rồi"

June tính xoay người đi về hướng lớp cũ, nhưng lại gặp các cô giáo khác rủ sang phòng giáo viên để làm 1 tiệc chia tay nho nhỏ... nên cô đành đi theo mọi người

.

.

.

.

" nè 5 giờ là phải đi check in ở sân bay rồi... cậu muốn đợi tới khi nào nữa" – Love dựa vào xe cằn nhặn bạn mình... cô không hiểu lí do vì sao June lại cố chấp đợi một con bé lâu đến thế...

" nãy mình có hỏi bạn cùng bạn với em ấy, cô bé nói em ấy vẫn chưa về, vẫn ở trong trường... chúng ta đợi thêm chút nữa đi"- June nắm chặt quai túi xách trên tay.. cô thật sự muốn gặp Anna lần cuối để tặng con bé một món quà cảm ơn dù sao thời gian chính Anna cũng là người luôn bên cạnh chăm sóc cô mỗi khi cô cần mà...

Cả 2 hai đợi thêm 30 phút... hiện tại đã 4h30 chiều rồi mà vẫn không thấy người...dù muốn hay không thì cũng không thể trễ giờ check in được

" được rồi...đi thôi.. món quà kia mình sẽ nhờ Milk gửi cho nhóc đó"

June nhìn vào ngôi trường lần cuối rồi cũng quay đầu đi đến mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào...

" RẦMMMMMM"

Love cầm lái để June nghỉ ngơi trước khi bay nên June ngồi ở phụ lái ở bên trái, khi June vửa mở cửa xe thì từ đầu một chiếc xe mô tô chạy với vận tốc nhanh lao đến tông thẳng vào hướng June đang đứng... kết quả là đầu của cô va đập vào kính xe dẫn đến chấn thương và mất máu khá nhiều...

View nghe âm thanh lớn thì cũng chạy ra xem... dưới mặt đường kia là June với một vũng máu từ đầu.... tất cả trước mắt cô... ranh giới giữa âm dương lúc này thật sự rất rõ ràng... View dường như không thể thở được nữa rồi...

" June... chị......em xin lỗi... tất cả đều do em....do emmm... June chị tỉnh lại đi mà..." – tiếng khóc cùng lời nói làm cho câu từ chẳng còn rõ ràng

View chạy đến nắm chặt lấy tay June, hơi ấm vẫn còn, cô mặc kệ máu của june đã dính lên áo sơ mi trắng lên mặt cô... View lấy điện thoại gọi cho cấp cứu, ngón tay dính máu khiến thao tác trên điện thoại khó khăn hơn....

Love cũng là người sốc không kém... bạn cô...ngay trước mắt cô.. cô vẫn không làm gì được... nước mắt cô

5 phút sau xe cấp cứu đã có mặc... thực hiện sơ cứu vết thương... họ để June lên băng ca di chuyển lên xe cứu thương.... View và Love cũng lên xe đi theo...

" nhịp tim bệnh nhân đang giảm... dùng máy trợ tim đi"

Bíp........ bíp.... Bíp... âm thanh liên tục của máy trợ tim vang lên...

Xe đã đến bệnh viện... các bác sĩ đã tập trung trước cửa xe cứu thương.... Nhanh chóng băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu...

.

.

.

Thông tin đã được truyền đến cho ba mẹ June và Milk... mọi người đều đã có mặt trrước phòng cấp cứu...

Mẹ June vừa đến thì đã gục xuống sàn... đôi mắt bà đã sưng từ trước có lẽ đã khóc rất nhiều trên đường đến đây... ba June thì vẫn giữ nét điềm tĩnh nhưng chất giọng người đàn ông trung niên đã rung lên khi an ủi vợ
" bà đừng đau lòng quá, con mình sẽ ổn thôi"

Love ôm đầu, cô đã khóc rất nhiều, cảm giác hối hận xuất hiện trong cô

" Milk, lúc đó nếu chị ngồi ghế phụ lái thì người đó là chị chứ không phải June... hức...hức.... tại sao chứ?"

Love ngồi xuống suy sụp... Milk ôm chị vào lòng, xoa nhẹ lưng an ủi...

"chỉ là tai nạn thôi... không sao...mọi chuyện sẽ ổn mà"

Chỉ có một người đứng lặng một góc mắt vẫn chăm chăm nhìn vào ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu... một giây vẫn không rời

Sau 1 tiếng thì ánh đèn phòng cấp cứu để tắt... bác sĩ bước ra

" tình trạng hiện tại đang rất nguy kịch, tuy đã cầm được máu và cấp máu đầy đủ.. nhưng tim bệnh nhân hiện tại rất yếu không thể lưu thông máu tốt được... chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức... người nhà bệnh nhân gặp riêng tôi một chút"

Sau đó thì June cũng được đẩy ra băng trắng trên đầu... gương mặt cũng bị những mảnh vỡ của xe làm cho trầy xước...

Rõ ràng mới vài tiếng trước June vẫn còn đứng trước cổng trường đợi mình... vẫn trên tay cầm món quà tặng cho View... đời mà... đúng là Đâu ai biết lần gặp lúc đó là lần cuối cùng.... Chân cô giờ như khóa chặt tại chỗ vậy... không thể di chuyển... chẳng còn cảm nhận nhịp tim, hơi thở của mình nữa... đau đến mức độ nước mắt không còn rơi được nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro