CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 3 ngày rồi... trong căn phòng chăm sóc đặc biệt đều có các bác sĩ và y tá ra vào túc trực...hiện tại không biết tình hình bên trong như thế nào nhưng vẫn chưa cho người nhà vào thăm...

Dù biết vậy nhưng ngày nào cũng vậy View đều đến bệnh viện, không thể vào thăm thì cô ngồi ngay hàng ghế đợi trước phòng, bởi vì cô rất sợ, sợ rằng chỉ cần lơ là một phút thôi thì căn phòng ấy sẽ vang lên tiếng " bíp", một đường thẳng ngang dài hiện lên trên màng hình... và cứ như thế June sẽ rời xa cô... thật sự hình ảnh ấy đã ám ảnh cô suốt 2 đêm qua... chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ thấy hình ảnh người con gái mình yêu thương với một đống dây nhợ quanh người...thân thể gầy gò trên chiếc giường trắng... đang cố gắng duy trì từng nhịp thở yếu ớt... nước mắt View lại tự động chảy... thật sự cô gần như đã thức trắng mấy ngày vừa qua...

"mày lại đến đây nữa à"

Milk ngồi cạnh View, đưa bạn mình một chai nước và một phần bánh mì.... Lúc nãy cô có đến nhà View nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu... gọi điện cũng không bắt máy... nên cô thử đến bệnh viện xem thì thấy bạn mình đang ngủ gục trên băng ghế ngồi đợi...

View khi nghe tiếng Milk gọi thì giật mình... đưa hai tay lên xoa mắt

" ừm..." – ánh mắt View vẫn hướng về cửa căn phòng kia..

" haizzz... ăn đi nè... giờ nhìn mày chả khác gì mấy đứa uất ơ vô gia cư ngoài đường... ba mẹ chị ấy họ còn không đến đây nhiều bằng mày... mà giờ mày lại là một học sinh cấp 3, chỉ là em họ của View việc mày cứ ngồi lì ở đây cũng khiến ba mẹ June nghi ngờ đấy... ở đây đã có bác sĩ người ta lo rồi mà" – Milk ra sức giải thích cho bạn mình hiểu... cô mong View sẽ bình tĩnh lại để suy nghĩ cho thấu đáo...

View chỉ ngồi nghe nhưng chẳng có động tĩnh...mọi thứ xung quanh với cô rất vô nghĩa... cô vẫn cảm nhận được cơ thể mình đang dần kiệt sức chứ... nhưng nỗi đau đang gỉ máu trong lòng cô còn đau hơn gấp trăm ngàn lần....

Sau một hồi nói như độc thoại nội tâm của Milk.. thì cô cũng đành bất lực... để lại phần ăn trên ghế cho View rồi rời khỏi.....

Bầu không khí yên tĩnh trở lại... View lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại của cô... mở vào mục album ảnh... tất cả đều là những kỉ niệm và hình ảnh về June... ngón tay lướt từng tấm hình, từng đoạn video cả hai bên nhau hạnh phúc... nếu biết mọi chuyện sẽ có kết cuộc ngày hôm nay thì cô chẳng dùng hết sự can đảm của mình để theo đuổi June... cứ như thế cả 2 lướt qua nhau thà là hối tiếc một chút nhưng mọi sự đau khổ về sau do cô gây ra với chị ấy sẽ không hề tồn tại....

Reng.... Reng... reng... tiếng chuông điện thoại của View vang lên... là một dãy số lạ... giờ cô chẳng còn tâm trạng nào nghe tiếp thị về dịch vụ và một tin lừa đảo trúng thưởng nào hết nên tắt màn hình... nhưng dãy số ấy liên tục gọi đến... 5 cuộc gọi nhỡ và cuộc gọi đến lần thứ 6...thì View cũng đành bắt máy xem xem đầu dây bên kia là ai

" alo"

" ta là giúp việc nhà cháu đây... mẹ cháu mới vừa nhập viện vì té cầu thang.. cháu có thể về gấp được không"

" gì cơ... được rồi cảm ơn cô đã báo... cháu về liền"

View tức tốc chạy về nhà... đem một ít đồ đạc rồi lái xe thẳng về quê....dù trước kia cô và mẹ có quan điểm trái chiều về cuộc hôn nhân của mình dẫn đến cả hai không còn gặp mặt nhauu nữa nhưng từ nhỏ ba mất sớm, một mình tay bà nuôi lớn cô nên công sinh thành và nuôi dưỡng là không thể chối bỏ được...

" alo Milk hả.. tôi có chuyện gấp phải về quê.. có thông tin gì về June cậu phải báo tôi biết đấy" – View vừa lái xe vừa đeo tai nghe gọi cho Milk dặn dò

.

.

.

Về đến nơi thì cô chạy thẳng vào bệnh viện xem tình hình của mẹ mình... thì nhận được thông báo do té từ trên cao nên chấn thương nặng ở cột sống... bên xương hai bên hông cũng có vết nứt khá sâu... có nguy cơ bại liệt cao không thể di chuyển... nếu kết hợp vật lí trị liệu thì cũng chỉ khắc phục được tình trạng không bị teo cơ mà thôi...

Nhìn hình ảnh người mẹ đã từng khỏe mạnh lo lắng chăm sóc ngày còn bé, từng ra sức ngăn cản cô không được kết hôn... giờ đã có phần ốm đi, hai gò má hiện ra trên khuôn mặt... View lại bất giác cảm thấy mình chưa từng là một người con tốt và hơn thế nữa cô chưa từng làm tốt bất cứ thứ gì cả... 2 người phụ nữ quan trọng với cô nhất đều đang nằm viện...

.

.

.

1 tuần trôi qua... mẹ View cũng được hoàn toàn tỉnh táo... dù biết mình có nguy cơ bị bại liệt và ngồi xe lăn suốt đời nhưng bà vẫn rất bình tĩnh... dường như đến tầm tuổi này thì người ta đều hiểu rõ quy luật sinh lão bệnh tử là gì...

Dù View không thể xuất hiện để chăm sóc cho bà vì mình giờ đang là Anna... nhưng cô vẫn nhờ y tá túc trực và giúp bà trong việc ăn uống, vệ sinh cá nhân.. đợi những lúc bà đã ngủ thì nhân cơ hội vào thăm bà ấy một chút... cũng đã lâu lắm rồi cô mới được ngắm nhìn mẹ kĩ và lâu như thế... June cũng đã từng bảo cô rất nhiều lần là nên về thăm mẹ nhưng lúc ấy vì nghĩ về rồi thì lại bất đồng quan điểm nên rồi cô phớt lờ... nhưng nghĩ kĩ lại chẳng có lần nào cô chịu hạ cái tôi để nghe mẹ nói về vấn đề tình cảm của mình... cứ mặc định trong đầu người già chỉ đang bảo thủ với quan điểm của họ...người trẻ chúng ta cũng phải trải qua nhiều lần trầy trật, trải nghiệm mới học được những bài học quý giá cũng riêng mình mà.. họ không hiểu thế hệ chúng ta không phải vì họ không muốn hiểu mà chỉ là thời gian để họ thấu hiểu nó sẽ khá lâu mà thôi... View nhận ra tất cả mâu thuẫn trước kia của cô với mẹ cô đều biến mất khi cô nhìn thấy hình ảnh mẹ đang trên chiếc giường bệnh kia...

Cuộc gọi đến từ Milk

"View... Vieww.. June chị ấy tỉnh dậy rồi... bác sĩ nói tình hình June đang dần ổn định lại..."

" vậy sao... chắc tầm khoảng 4 tiếng nữa tao sẽ đến đó.. cảm ơn mày đã báo tin"

Cúp máy... View lại gần giường để chỉnh chăn lại cho mẹ.. cô đặt lá thư tay mình viết lên bàn...

Cô nhất định phải gặp June... không vì điều gì cả... sẽ không nói gì hết.. cô chỉ muốn được ôm June một cái thật chặt thôi... cô muốn sống thật với cảm xúc của mình một lần... cố kiềm nén chỉ để nhận lại kết cục là thần chết sắp đoạt mạng đi người con gái mà cô thương yêu sao.. quá đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro