CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ý là từ từ rồi đọc... kiểu tui viết xong mà có người đọc tới cái thấy áp lực ngang á...chừng nào tui ra end chap rồi đọc một thể...




Cứ như thế ngày qua ngày, Rose luôn tìm kiếm những lí do từ hợp lí đến vô lí để có thể đến chơi với View... và điều này cũng đã gây bất tiện trong sinh hoạt đời sống của View hàng ngày...việc cô bé cứ suốt ngày bám lấy cô rồi cố bắt chuyện với View bằng những câu hỏi vô tri hay các câu chuyện có phần xàm xí mà em nghĩ ra...

" View ơi... em đến chơi với chị nè"

" chị ơi... hôm nay á... em đi trên đường thì em gặp con chó bất lịch sự lắm... em chào nó mà nó không chào em lại.."

" chị quay video hả... chị quay em nè... đảm bảo lên xu hướng á.."

Và 7749 câu nói khác nữa....

Tất nhiên đối phó với sự phiền hà này thì View chọn cắt im lặng và gật đầu cho qua... cô cũng đã nói thẳng thậm chí là khóa cửa nhà không cho em vào... vậy mà bé nó cứ ngồi như thế trước nhà cô mà đợi... khiến mọi người đi qua tưởng như cô là một người chị độc ác không cho em vào nhà... đã vậy bà của em lại rất tốt với View nên cô đành lòng mở cửa đón nhóc kia vào để làm phiền cô mỗi ngày...

Về phần Rose thì em đã chọn cách từ từ tiếp cận, mưa dầm thấm lâu với View vì lúc trước tiếp xúc thì em cũng hiểu một phần con người chị...nếu cứ dồn dập lấn tới thì chắn chắc là bị loại từ vòng gửi xe...

Và như thường lệ mọi khi.. mỗi buổi sáng khi vừa mở cửa nhà ra đón nắng bình mình thì Rose đã đợi sẵn trước cửa nhà...

" gụt mó nin chị iu... hôm nay em có làm đồ ăn sáng nè.. vào nhà ăn chung đi"

" ừm...vào trước đi.. chị tưới cây đã"

Vừa mở vòi nước lên thì từ đâu xuất hiện một chiếc xe đen có vẻ sang trọng chạy đến đậu trước cổng nhà cô.... View đang thắc mắc ai lại đến tìm mình giờ này thì người trong xe bước ra... một người mà cô quen biết... đó là Jame... theo thông tin cô được biết thì khi June qua Mỹ điều tri và định cư thì Jame cũng đã đi theo và giúp đỡ June khá nhiều trong công việc kinh doanh mới của chị...

" sao cô ấy biết mà đến đây được hay vậy" – view thầm nghĩ nhưng cô vẫn giữ một thái độ lịch sự đi đến mở cửa mời người kia vào nhà...

Nhưng Jame khi thấy View chỉ lắc đầu

" ra ngoài nói chuyện với tôi một chút, sẽ nhanh thôi"

View cũng đồng ý với yêu cầu đó... cả hai chọn đi dạo trên bờ biển gần sát nhà View để nói chuyện... nhưng họ đã đi được 10 phút rồi mà Jame lại chẳng nói lời nào cả... chỉ cúi mặt hoặc đôi khi lại hướng ánh mắt xa xăm ra biển...

" có chuyện gì cần nói với tôi sao" – View lên tiếng cắt ngang sự im lặng giữa hai người... cô dường như cảm nhận được người bên cạnh mà đang có một điều gì đó rất ngập ngừng..

Jame đột nhiên đứng lại... cô nhìn thẳng vào mắt View

" June đang ở nhà cũ của hai người hồi trước.. cô ấy muốn gặp em... nhưng có điều hiện giờ cô ấy không thể đến đây được"

View ngạc nhiên với thông tin mình vừa nghe được... sau đó là hàng loạt câu hỏi trong đầu cô.... Tại sao June lại trở về và muốn gặp cô... mà tại sao lại không thể đến đây..Jame đã biết chỗ cô ở mà... căn nhà cũ sao... cô tưởng sau khi định cư June đã bán nó đi rồi chứ..... một cảm xúc khó chịu xuất hiện khi giữa lí trí và cảm xúc đang đấu tranh với nhau trong đầu View... nên hay không nên?

"nhắn với chị ấy lời hỏi thăm sức khỏe giúp tôi.... Hiện giờ công việc đang khá nhiều nên chắc tôi không đến được... đành hẹn lần khác"

Câu trả lời như một chiếc máy lập trình sẵn vậy.... View đã phải cố dìm thứ cảm xúc kia xuống lắm mới có thể nói ra được... và cứ tưởng sau lời từ chối lịch sự ấy thì Jame cũng sẽ quay lại xe và đi về lại thành phố...

" khi đó... Love đã đến nói với em về tình hình bệnh của June nên em mới không vào thăm June đúng không... chuyện đó là do tôi đã van xin Love... thật sự lúc đó vì tôi nghĩ cho June và một phần cũng vì tôi ích kỉ... tôi sợ rằng khi em đến... June sẽ nhận ra Anna là View... và rồi hai người sẽ lại trở về với nhau..."

View lặng người nghe Jame nói một tràng... cô bây giờ đang rất sốc và khó hiểu... rốt cuộc mọi chuyện Jame đang nói là như thế nào... chuyện giữa Love và cô lại có cả Jame nữa... do vừa mới thức dậy cũng như chưa ăn sáng nên đầu óc cô có vẻ hơi choáng khi đang cố liên kết mọi chuyện lại

" Jame... chị kể rõ hết mọi chuyện cho tôi nghe được không... và nói cho tôi biết hiện giờ June đang như thế nào rồi"

Jame hít một hơi để giữ được sự bình tĩnh... nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của View.. cô bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc... cô không muốn vì mình mà câu chuyện sẽ đi quá xa... hôm đó chính Jame đã nhờ Love nói chuyện với View để ngăn cản không cho View vào phòng thăm June bởi vì Jame đã nghe được câu chuyện của của MilkLove khi cả hai người họ đang cãi nhau ở một góc cầu thang của bệnh viện về việc Milk đã biết Anna là View mà vẫn xem như không có gì... cộng thêm việc Jame nghe được từ ba mẹ June về tình hình bệnh của cô ấy, để giữ cho June ổn định thì phải hạn chế hết mức về những cảm xúc mạnh... nếu không khi nhịp tim tăng lên liên tục sẽ không kiểm soát được, dẫn đến việc không thể thực hiện việc ghép tim... vậy nên là Jame mới làm như vậy...

View sau khi nghe giải thích từ Jame...cô chỉ thở dài một tiếng...nếu như lúc ấy nói rõ cho cô biết như vậy thì cô cũng sẽ không vào gặp June... nhưng sao bây giờ Jame lại đến đây mong muốn cô đến gặp June.....View chưa kịp hỏi tiếp thì Jame tiếp tục lời giải thích của mình

" thật ra... việc tôi đến đây muốn em đến gặp June có lẽ mâu thuẫn nhưng ca ghép tim lúc ấy không thành công hoàn toàn...còn cần thời gian để tương thích... nhưng không may mắn như vậy, bác sĩ nói rất cần sự thay đổi tích cực từ bên trong của bệnh nhân nếu không thì thời gian sống còn rất ít.... nên bây giờ cô ấy muốn trở về đây sống... dù sao ở đây cũng có Love là bạn thân nên có thể sẽ cải thiện được một phần... nhưng nhiều lần June đã tâm sự với tôi rằng rất muốn gặp em.. nên chỉ cần cô ấy muốn thì tôi sẽ làm điểu đó cho cô ấy"

Rốt cuộc đánh đổi tất cả để xa nhau... chịu đau ở vết thương trong lòng gần 2 năm qua cũng chỉ để nghe báo tin đến là June vẫn không ổn.... hai tay View nắm chặt... cô tự hỏi là sau ngần ấy chuyện thì kết quả vẫn sai... quyết định ngày ấy rời xa chị...

" chị về đi.. tôi sẽ thu xếp đến gặp chị ấy sớm"

Nói rồi View quay lưng đi về hướng nhà mình... cô muốn bình tâm lại... mọi thứ đến vào sáng hôm nay quá đột ngột... cô chẳng biết bản thân mình đang làm gì nữa... người cô cất sâu trong lòng.. người cô cho là đang sống rất tốt, có một tương lai tươi sáng rộng mở...giờ đây thì thời gian sống lại đếm ngược.... nếu giờ gặp June thì cô sẽ phải đối mặt ra sao... cô sẽ lại một lần nữa chứng kiến người cô thương từng bước tiến dần về cái chết sao....

View không đi về nhà... cô đi đến chỗ bãi đá gần biển, nơi mà cô thường đến mỗi khi bí bách suy nghĩ trong đầu... cô không biết mình đã ngồi đây bao lâu... nước mắt rơi nhiều đến nỗi chẳng còn khóc được nữa... gió biển thổi từng cơn... hôm nay gió có vẻ mạnh hơn mọi khi... đủ khiến cả người View run lên... cô ước gì mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng... chỉ cần mở mắt ra thì không có chuyện gì cả... nhưng đời mà... luôn đưa con người ta vào những trường hợp éo le chẳng thể ngờ đến được...

" mặc áo khoác vào đi.. còn đây là bánh mì kẹp em làm cho chị nè"

Rose tiến đến ngồi cạnh View... em không nói gì cả... chỉ bên cạnh chị... đôi khi sự an ủi lớn nhất là lặng lẽ bên cạnh người đó thôi... lúc View đi ra ngoài với Jame thì em có thấy và đi theo nhưng vì đứng ở khoảng cách xa nhìn theo nên không được cuộc trò chuyện từ hai người... mà chỉ thấy kết thức cuộc trò chuyện là View bỏ đi... em đoán nội dung câu chuyện cũng không vui vẻ gì vì em thấy sắc mặt của View dường như rất căng thẳng...

" ăn đi... cả sáng không ăn uống gì rồi... chị ngồi đây thêm chút nữa chắc thành khô mực một nắng luôn á... bây giờ cũng gần 11 giờ rồi đó..."

Rose nhìn qua View... không thấy động tĩnh gì... đôi mắt sưng đỏ lên vậy thì em đoán chị đã khóc rất nhiều... chủ động kéo View sát lại gần mình... đặt đầu chị tựa lên vai mình..

" không cần khách sáo... em thấy chị hơi mệt mỏi nên cho mượn vai xíu đó"

View cũng chẳng phản kháng gì cả... người cũng nghiêng hẳn qua người em... đúng là sáng giờ không ăn gì nên có hơi kiệt sức thật rồi...

" cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro