CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View ngồi tựa vào người Rose một lúc thì em cũng lên tiếng

" View...dù không biết chị và người kia đã trải qua những gì... nhưng dù là Anna hay View... em vẫn không thấy tình cảm của chị dành cho nửa kia không hề vơi bớt chút nào... con người ta chỉ hối tiếc vì những điều chưa làm thôi... nếu trong lòng thật sự muốn gặp thì em nghĩ chị nên cho bản thân một cơ hội lần nữa..."

View mặc dù lúc này có phần hơi mệt nhưng nghe những lời từ Rose.... View ngồi thẳng người dậy... có phần hơi xích người qua một chút... cô không thể nói được lời nào mà chỉ nhìn vào em..

Rose dường như biết chị đang sốc nên chỉ cười mỉm...ánh mắt nhìn về phía biển chầm chậm giải thích rằng mình đã biết View là Anna vì lần đến học nhóm hôm ấy... lúc đó điện thoại hiện là tin nhắn của Milk, văn phong nhắn tin cứ như bạn bè nhưng theo Rose biết Milk là mẹ nuôi của Anna...và lần Milk với View đi trung tâm thương mại mua sắm đồ đi đến tiệc của June thì Rose cũng tình cờ đang mua ở cửa hàng, em đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người.. nên em đã chắc chắn Anna chính là View...và mới vừa lúc nãy do thấy cuốn sổ đen trên bàn, vì tò mò nên em đến mở ra xem và đó là nhật kí của View...đọc xong em đã biết được mối quan hệ giữa View và June...

" em xin lỗi đã đọc nhật kí của chị... đồ ăn sáng em đặt trên bàn... về nhà thì nhớ hâm lại cho nóng rồi ăn... em về trước đây"

Rose nói xong thì em nhanh chóng quay người đi về... em không muốn khóc trước mặt người mình thích... đoạn tình cảm của em với View cứ như vậy mà kết thúc... sởm nở chóng tàn... đúng là bây giờ em vẫn có thể đường đường chính chính theo đuổi chị nhưng sau khi đọc từng trang nhật kí chị viết thì dường như chẳng còn cơ hội nào nữa...

.

.

.

.

View trở về nhà...cô nằm dài trên chiếc giương đơn trong phòng ngủ... ánh chiều tà xuyên một cửa sổ tạo những vệt nắng nhẹ trên sàn nhà.... Cô nhớ đến đoạn hồi thoại của Jame và mình...

" chị ấy muốn gặp mình sao... sau tất cả những tổn thương mình gây ra cho chị ấy... rồi còn tình hình sức khỏe hiện tại của chị...sợ vì khi đến nhìn thấy June... có lẽ mình đã không kìm được mà khóc nấc lên rồi.." – View suy nghĩ rồi nhìn chiếc chiếc hộp chứa những món đồ kỉ niệm của cả hai ở một góc phòng....

View đứng dậy... cầm chiếc điện thoại trên bàn lên... vào mục danh bạ

" dạ alo... cháu có việc phải đi xa một chuyến... khoảng tầm 1 tháng cháu sẽ về nên ông xem nhà giúp cháu nhé.. mai sáng cháu đến nhà ông gửi trước tiền thuê nhà trước một tháng nhé... cháu cảm ơn ạ"

Gọi điện thông báo cho chủ nhà xong thì View bắt đầu soạn đồ vào vali.. chẳng hiểu sao quyết định đến gặp June lại khiến lòng cô có chút dịu xuống... như cảm giác khi cầm một đồ vật gì đó trên tay ngày qua ngày giờ mới có thể bỏ xuống...

.

.

.

.

Sáng hôm sau, gửi tiền nhà xong thì View lái xe về lại thành phố.. do đã lâu không đến thành phố.. đường xá thay đổi vì những công trình mới mọc lên nào là cửa hàng, trung tâm mua sắm, chung cư... dòng xe cộ và dòng người vẫn sống theo nếp hối hả và nhộn nhịp...chỉ có tiếng ồn và khói bụi là không bao giờ thay đổi khi bạn sống ở thành phố...

Lái xe vào khu nhà trước kia... lúc trước cô đã cố gắng làm việc thật chăm chỉ để tích đủ tiền mua đất ở đây xây dựng vì do nơi đây cách biệt hoàn toàn với thành phố mặc dù không cách xa trung tâm thành phố lắm... để mỗi giây phút trở về nhà đều là sự thoải mái và yên bình nhất...

" về đến rồi"

Xe view đang đậu ngay trước cổng nhà quen thuộc... nhìn sơ vào trong thì thấy sân vườn trước được chủ nhân căn nhà chăm sóc rất tốt... một vườn hoa hồng thấp thoáng sau lớp cửa ...

View tiến đến nhấn chuông cửa... chẳng đợi lâu thì June đã xuất hiện... dù đã gần 4 năm không gặp nhưng vẫn khiến cô động lòng khi nhìn thấy bóng dáng người quen thuộc ấy...

" View..."

Tông giọng có phần hơi nhỏ... June vẫn nắm chắc cửa rào không cử động... có lẽ cô không tin trước mắt mình là sự thật...

" June...ta có thể vào nhà nói chuyện được không"

June lúc này mới phản ứng lại lời View nói.... Cô mở rộng hết cổng ra để View lái xe vào sân....

Cả 2 vào trong nhà.... Nội thất bên trong vẫn được giữ nguyên... cứ như mọi chuyện chỉ là sau một chuyến đi dài ngày và giờ View lại trở về nhà vậy... cảm giác gần gũi và thoải mái cũng khiến mọi suy nghĩ trong lúc đi trên đường trong View đã tan biến...

" em uống trà đi.."

View nhìn vào tách trà June pha... mùi hương này thì không lẫn vào đâu được.. đây là loại trà cô đang kinh doanh mà... View gật đầu cảm ơn... sau một thời gian dài gặp mặt thì giữa cô và June cũng có một sự ngại ngùng trước đối phương...

Và đã 20 phút trôi qua.. việc duy nhất hai con người ngồi đối diện nhau đang làm chỉ đơn giản là thưởng thức ly trà trên tay họ... tất nhiên nước trà trong tách cũng gần hết... không thế cứ im lặng mãi như thế được

" chị không hỏi sao em lại đến đây sao"

View lên tiếng trước... lúc này cô mới nhìn thẳng vào June... bây giờ so với lúc trước June có phần ốm hơn trước, đôi môi ngày trước dù không đánh son vẫn hồng tự nhiên vậy mà giờ đã nhạt đi thấy rõ...

" hỏi làm gì khi biết sau đó em sẽ lại rời đi"

June trả lời ngắn gọn, sắc mặt cô vẫn tỏ vẻ thản nhiên...uống thêm một ngụm trà nữa rồi nhìn vào tách trà của View

" em uống thêm nữa không... tôi đi rót thêm"

Cách xưng hô của June cũng khiến View hơi ngạc nhiên... rõ ràng Jame nói là June muốn gặp View... vậy mà giờ khi đến đứng trước mặt chị ... June lại tỏ vẻ lạnh lùng... giữ khoảng cách với cả hai...

"June...chị vẫn ổn chứ..."

" ổn... nếu em đến đây chỉ để hỏi thăm tôi... thì tôi cảm ơn... giờ tôi hơi mệt rồi.. nên em có thể về được không"

Vừa đến một chút đã bị vợ cũ đuổi về...chắc có lẽ June vẫn còn giận và thất vọng về cô nhiều lắm... View đứng dậy gật đầu chào rồi đi ra xe

*tiếng đổ vỡ từ trong bếp*

View vừa nghe thấy liền chạy vào trong nhà kiểm tra tình hình... trước mắt cô là hai tách trà bị vỡ tan nằm trên sàn... còn June thì đang ôm ngực mình... gương mặt nhăn nhó thở gấp... tình trạng này trước kia khi sống chung cô cũng biết... là do June quên uống thuốc trợ tim nên mới có tình trạng này... cô nhanh chóng đi đến tủ thuốc gần đó... may là June vẫn trang bị thuốc đầy đủ... đi đến đặt đầu June lên đùi mình... một tay đỡ phần đầu chị ngửa lên một chút tay... tay kia dưa thuốc vào miệng June

" chị uống vào đi"

Uống xong thì khoảng 5 phút sau nhịp thở của June đã bình thường trở lại... June gượng người đứng dậy thì bị View ngăn lại... giọng cô có phần lớn tiếng

" chị ngồi yên đó... trên sàn toàn mảnh vỡ.... chưa ổn định đi lại đạp phải thì sao"

View luồn tay phía dưới người chị... ẵm June tiến đến ghế sofa...còn mình thì kiếm chổi và ky hốt rác dọn dẹp...

Kỳ lạ là chính June vừa đuổi người kia về vậy mà giờ lại ngồi im cho người kia ẵm và dọn dẹp...June chỉ lặng lẽ quan sát View thôi... thật lòng cô chẳng muốn tỏ thái độ lạnh lùng như thế với em.. nhưng lúc nhìn vào mắt của em... cô lại sợ bản thân mình sẽ lại yêu một lần nữa..minh chứng là trong vòng 4 năm qua.. dù cố gắng làm việc, thậm chí là thử mở lòng với Jame nhưng cô đều không thể thôi nhớ đến người con gái đang đứng trước mặt cô...

" em dọn xong rồi... chị nhớ uống thuốc điều độ... lúc nãy em hơi lớn tiếng.. em xin lỗi... giờ em về đây"

" sao em biết chị về đây"

" là Jame nói cho em biết"

Mặc dù sau đó June không hỏi thêm gì nữa nhưng với ánh mắt ngập ngừng của June, View đã chủ động ngồi xuống đối diện June... kể tất tần tật về 4 năm qua mình đã sống ở đâu và như thế nào.. đương nhiên những thông tin View nói cô đều chắc lọc, không thể nói rõ hết được.. cô bịa ra một lí do để đến đây là vì công việc

Đang nói chuyện thì Jame bước vào... khung cảnh bỗng yên tĩnh lạ thường... Jame cũng tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh View

" chào em... em đến chơi hả... lâu rồi không gặp ha.."

" vâng..."

View cũng cười lại với Jame... người này đúng là diễn hay thật... mới gặp hôm qua mà cứ như thập kỉ chưa gặp mặt...

" chị nghe Milk nói là em đang sổng ở vùng ngoại thành gần biển đúng không.. chắc này về lại thành phố chơi ha... hay em ở lại nhà June luôn đi... đỡ phải thuê khách sạn... hai người giờ cũng là bạn bè bình thường rồi.. ở nhà nhau mấy hôm thôi"

Mặc dù View đã một mực từ chối nhưng Jame còn nhiệt tình hơn cả chủ nhà... mời View hết lời, buộc cô phải ở lại đây cho bằng được... về phần June thì chỉ ngồi đó nhìn hai người đưa qua đẩy lại, chị hiểu rõ hành động của Jame không phải tự nhiên như vậy... và cuối cùng... chốt kèo thì View cũng phải ở lại đây....

lúc View chuyển vali lên phòng dành cho khác thì June mới lên tiếng

" rốt cuộc chị đang muốn gì đây" - June xoa thái dương nói với Jame

" có muốn gì đâu... từ giờ em có thêm bạn rồi đó đỡ cô đơn.. hihihi" 

" em không có giỡn...em về đây sống là vì điều gì chị cũng biết rõ mà"

Jame chỉ cười nhẹ 1 cái rồi tiến đến đặt tay lên vai June...cô nhìn thẳng vào June

"vì chị hiểu rõ nên chị mới muốn View về đây sống với em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro