Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc
- Vào đi!
Huyền Úc gập sách, quay ra nhìn người vừa bước vào
" Hắc Sư?!"
Hối hận vì không nhìn trước khi mời vào, Huyền Úc hơi lùi lại phòng thủ. Hắn mang theo một tập u-go còn mới, đưa cậu ngồi xuống giường, cầm mạnh bàn tay cậu lôi ra
- A!
Huyền Úc nhắm mắt lại theo phản xạ
- Đau không?
Gật đầu
- Có thì nói một tiếng
Hắn thở dài, nhẹ nhàng bóc u-go, dán vòng quanh chỗ ngón tay bị dao sượt qua vẫn đang rỉ máu
- Tôi có thấy một chút miếng u-go đã dùng vứt trong thùng rác, có vẻ cậu đã định băng vết thương nhưng thấy chúng tôi về lại thôi? Bị thương thì cứ nói đi. Sau này không cần tự mình nấu cơm nữa, tôi sẽ dậy sớm, về sớm giúp cần, nếu cần thì thuê đầu bếp
Huyền Úc bị Hắc Sư làm cảm động, cố gắng nhìn xuống dưới để kìm nước mắt. Hắn lạnh lùng tàn bạo, nhưng rất ấm áp, những lời vừa rồi đều là từ đáy chưa, mà an ủi Huyền Úc
Ngoài cửa, một người nữa cũng đang đứng như trời trồng, tay cầm hộp y tế, những gì hai người nói bên trong đều đã bị nghe thấy
" Xem ra mình đến muộn rồi"
Người đó không ai khác, chính là Diệp Hỏa. Cậu ta đứng một lúc nữa rồi tiếc nuối rời đi. Ở phòng bên cạnh, Sơn Triệt cũng vừa trở về từ cửa phòng Huyền Úc. Lúc hắn phát hiện bàn tay xây xước của Huyền Úc, hắn cũng đã rất lo sợ cậu bị đau, định âm thầm để trước cửa phòng cậu đồ cứu thương, nhưng thấy Hắc Sư vào trong nên lại thôi. Đêm đó Sơn Triệt suy nghĩ mãi, tại sao hắn phải làm vậy? Lẽ nào hắn đã bị Huyền Úc bỏ bùa rồi?
" Không phải chỉ là một vết xước nhỏ thôi sao? Vậy mà cũng có thể gây thương nhớ cho các thiếu gia, càng ngày càng thú vị rồi. Lam Huyền Úc à...? Phải tra rõ xem, cậu là ai đây?"
Khánh Khải đứng nhìn từ xa, tay đung đưa cốc rượu, môi nhếch lên thành đường cong nguy hiểm
[ Phố A, kí túc xá trường Hạ Vy, khu Hoa Ly]
Đã nửa đêm, nhưng phòng 2343 vẫn còn đang sáng đèn và phát ra rất nhiều tiếng đổ vỡ
- Triệu tiểu thư! X... xin hãy bình tĩnh!
- Câm miệng!!
Một chiếc ly nữa vỡ choang dưới sàn. Cô gái họ Triệu kia hậm hực ngồi xuống ghế sofa, liên tục cắn móng tay trút giận
- Hừ, dọn hết chỗ này đi!
Người kia cúi xuống lấy từng mảnh thủy tinh bỏ vào thùng rác, tay đã bị cứa vào làm chảy máu nhưng vẫn hì hụi làm
Cô ta là Triệu Nghiên, dù không muốn làm cũng phải làm, huống gì còn mang phận người hầu. Châu Tịnh Đỉnh hận bản thân yếu đuối, càng bị đau càng không quan tâm
Lạch cạch...
- Rõ ràng là mình hơn cậu ta... Mình hơn cậu ta... Hơn cậu ta... Mình hơn cậu ta... Tại sao...
Từ lúc nhận phòng đến giờ, Triệu Nghiên liên tục nổi điên khi nghe tin 5 đại thiếu gia đã chọn một người lạ mặt làm bạn cùng phòng số 6. Mặc dù đã được trường sắp xếp cho riêng một phòng rộng nhờ thế lực của Triệu gia nhưng cô ta vẫn chưa thỏa mãn. Cô ta cho rằng Huyền Úc đã cướp mất vị trí kia , cho rằng người đó đáng lẽ phải là cô ta. Tất cả chỉ là bệnh tiểu thư ảo tưởng của Triệu Nghiên sinh ra ý nghĩ mình là trung tâm và được sủng ái
" Một thằng nhà nghèo ất ơ mà dám đối đầu với mình...!"
- Tiểu thư à... Dù gì 5 người họ cũng không được chọn bạn học nữ, vì như thế là phạm luật rồi...
Tịnh Đỉnh liều mạng nói
- Không đến lượt cô lên tiếng!!!
Triệu Nghiên gào lên, chộp lấy quyển sách bên cạnh không nương tay mà ném thẳng vào mặt Tịnh Đỉnh
- Không cần cô nói tôi cũng biết!! Nhưng ở cùng ai thì được, ở cùng thứ hèn mọn đấy thì không được!! Muốn cùng phòng với họ, phải bước qua xác Triệu Nghiên này đã!!
Tịnh Đỉnh ôm vết sưng trên trán khẽ uất ức gật đầu
- Hừ! Tôi đã nóng cô còn đổ thêm dầu vào! Phạt cô tối nay trông cửa cho tôi, không được ngủ!!
Tịnh Đỉnh thở dài nhìn Triệu Nghiên đóng sầm cửa phòng ngủ, lê chân ra tắt đèn rồi ngồi bệt trước đó
" Xinh đẹp nhưng kiêu ngạo, ghen tị. Tiểu thư, không phải tôi thì ai có thể chỉnh cái nết ấy đây?"
Sáng hôm sau
Mới 6h nhưng trong nhà đã thơm phức mùi thức ăn. Huyền Úc đứng chỉ đạo chính, hai bên là 5 người nấu phụ. Vì đều là công tử bột, chưa bao giờ đụng tay vào bếp nên tất cả rất hậu đậu ngoại trừ Khánh Khải. Lý gia không thiếu đầu bếp nhưng cậu ta luôn tự tay nấu cho mình vì khẩu vị khác với những người trong gia đình, cậu ta còn thành thạo là đằng khác
- Oa~ Khánh Khải, cậu biết làm món này à?!
Huyền Úc nhìn miếng thịt béo ngậy nằm trong đĩa ngập xốt kia, mắt sáng rực lên như trẻ con nhìn thấy kẹo, luôn miệng trầm trồ
- Món này tôi rất thích ăn nên đã học nấu từ lâu rồi, muốn thử một miếng không?
- Có, có!
Khánh Khải cẩn thận cắt một miếng nhỏ, há tròn miệng ra hiệu "để tôi đút cho". Huyền Úc làm theo, miệng liền nhận được miếng thịt đó, vị ngon lan tỏa bên trong
- Ngon không?
Cậu gật đầu thỏa mãn. Không khí này tự nhiên sặc mùi cẩu lương, Sơn Triệt chỉ "tch" một cái rồi quay phắt đi khuấy nồi. Hứa Uy lườm lừ lừ Khánh Khải từ đằng sau, bĩu môi ghen tị
- Huyền Úc!!!! Đang nấu ăn mà cậu làm gì thế hả?! Mau ra đây giúp tôi món này coi!!!
Diệp Hỏa gào rú lên, huỳnh huỵch chạy tới kéo Huyền Úc tới chỗ bếp của cậu ta. Riêng chỉ có Hắc Sư mặt lạnh tanh, thực chất trong đầu đang hiện ra một đống câu hỏi, suy luận
" Cậu ấy thích những người nấu ăn ngon sao? Hay là thích món ngon? Hay là... thích Khánh Khải? Dù sao mình cũng phải học nấu một món nào đó cho Huyền Úc ăn thử mới được"
Đùng!!
Cửa bị phá, một đám người mặc đồ đen rầm rập xông vào, họ xếp thành hai hàng hình vòng cung, rẽ lối cho người đi cuối là Triệu Nghiên
" Ôi~ Quả nhiên họ đều ở đây, còn nam công gia chánh nấu ăn sáng nữa! Đẹp trai quá đi! Đúng là hình mẫu người chồng lý tưởng!~"
Hắc Sư trừng mắt nhìn Triệu Nghiên còn đang mơ mộng, đẩy nhẹ Huyền Úc về sau lưng hắn
- Đây là kí túc xá của bọn tôi, Triệu tiểu thư tự tiện cho người xông vào đây là có ý gì?
- Lên đi!
Khoảng 6 người nghe lệnh chạy tới, xúm vào định bắt Huyền Úc, Diệp Hỏa và Hắc Sư liền chặn lại, Khánh Khải thì không ngần ngại mà đá người
- Aiya các vị thiếu gia à~ Em không muốn làm phiền buổi sáng của mọi người nhưng hôm nay em phải bắt tên trộm này ạ!
Triệu Nghiên to tiếng khẳng định, chỉ tay về phía Huyền Úc
" Lam gia tên này nghèo kiết xác, học phí năm nào cũng phải trì nệ, chắc chắn không đủ tiền trả cho mình! Tối qua mình đã cho sát thủ cao cấp đến giấu chiếc vòng phỉ thúy đó vào phòng cậu ta, mà sát thủ thì không bao giờ để lộ bất cứ thứ gì được! Huyền Úc, là mày chọc giận tao trước! Sống ở đời phải biết nhìn xa trông rộng, tự xem mình đứng ở vị trí nào!"
Ở trường này không ai là không biết Triệu Nghiên, lại càng hiểu rõ thế lực nhà cô ta chết người thế nào. Huyền Úc đang yên đang lành bị cô ta vu khống, cậu không biết mình đã phạm phải gì, chỉ biết là cuộc sống sau này sẽ không yên ổn
- Chưa có bằng chứng, chưa thể nói chuyện. Xin Triệu tiểu thư đừng hành động lỗ mãng
Hắc Sư lịch sự nói
- Anh cần bằng chứng thì sẽ có! Chiếc vòng của em chắc chắn hiện giờ đang trong phòng của Huyền Úc"
- Dựa vào đâu mà khẳng định?
- Hôm trước có người thấy Huyền Úc sang kí túc xá khu em sống, ở lại rất lâu trong khi đây mới là kí túc xá của cậu ta. Lúc cậu ta về thì đúng lúc em phát hiện ra chiếc vòng đã mất, không phải quá trùng hợp sao?
" Cô ta..."
- T... Tôi đến thăm Huyền Tiêu!
- Huyền Úc, không cần nói nữa, cây ngay không sợ chết đứng. Tất cả chờ ở đây, không ai được động vào một sợi tóc của Huyền Úc cho đến khi có bằng chứng. Tôi sẽ đích thân lên kiểm tra
" Có thế chứ!"
Triệu Nghiên đắc ý cười thầm, không do dự lập tức đồng ý
Vài phút sau, Hắc Sư quay lại nhưng không có chiếc vòng trên tay, điều này làm Triệu Nghiên hoang mang
- Tôi không thấy chiếc vòng nào hết
- Hả?!
" Rõ ràng hôm qua tên sát thủ kia đã bỏ vào phòng mà?! Lẽ nào hắn bỏ nhầm phòng?!"
- A... Anh tìm kĩ lại xem! Là một chiếc vòng phỉ thúy màu xanh lục nhỏ vừa tay em!
- Vậy cô nói xem, không phải chính cô cho người ném vòng phỉ thúy vào phòng của tôi ư?
- Cái gì?! Rõ ràng là anh ta đã ném vào phòng của Huyền Úc m... A!
Nhận ra mình đã mắc bẫy trong cơn hoảng loạn, Triệu Nghiên vội đưa tay bịt miệng. Đám người áo đen cũng bắy đầu xì xào quay sang nhau
" Chết...!"
- Triệu tiểu thư, cô còn gì để nói không?
Triệu Nghiên sợ hãi nắm lấy tay Hắc Sư, bấu chặt
- Lục ca, Diệp ca, mọi người hãy tin em! Em... em làm vậy để tốt cho mọi người thôi!
Rồi cô ta chỉ thẳng vào mặt Huyền Úc đang đứng ngây ngốc không hiểu chuyện gì
- Huyền Úc cậu ta chỉ là một tên đầu làng xóm chợ, là rác rưởi bẩn thỉu, căn bản không xứng ở với các anh!! Chắc chắn các anh đã bị cậu ta bắt ép cái gì nên mới miễn cưỡng chọn cậu ta ở chung!! Em làm vậy để giúp các anh thôi!
Hắc Sư không thèm nghe, phẩy tay một cái đám người áo đen liền quay lại lôi Triệu Nghiên đi
- Các người làm gì vậy?! Thả tôi ra!! Là tôi thuê các người mà! Sao các người dám làm phản hả?! Thả ra! Tôi tự đi được! Mau thả ra!!
" Cô ấy làm vậy vì không muốn mình ở cùng họ ư? Mình thực sự... thấp kém như vậy à?"
Huyền Úc buồn rầu nhìn xuống sàn
" Mình... có nên chuyển đi không?"
- Vị trí đắc địa của cậu thì ai chả muốn chứ, cậu nên vui mới đúng
Diệp Hỏa vỗ nhẹ vai Huyền Úc an ủi
- Hửm? Vị trí đắc địa gì cơ?
5 người quay ra nhìn nhau sau câu hỏi ngây thơ của Huyền Úc
" Không biết thật sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro