Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn là buổi học hôm nay Huyền Úc không quá để tâm chuyện buổi sáng, ai mà ngờ đang sống yên lành thì bị tiểu thư bánh bèo vu oan chứ. Nếu lúc đó họ Lục không về phe Huyền Úc, có khi cậu ấy đã bị đuổi học. Tan học thì tôi đẩy cậu ấy đi tắm để giải tỏa căng thẳng, đồ thỏ ngốc này vẫn nên chăm sóc bản thân hơn. Huyền Úc vừa vào tắm khoảng 10 giây, tất cả đã chực chờ xung quanh, hình như họ định nhìn trộm. Đúng là anh hùng khó vượt ải mỹ nhân, đàn ông vì sắc mà mê muội. Các thiếu gia có cao cao tại thượng thế nào, cũng vì cái mông cái eo của Huyền Úc mà vứt bỏ liêm sỉ. Phòng tắm ở đây có một cửa thông gió nhỏ, chỉ cần đứng đúng chỗ đó ở phòng bên cạnh là có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong. Người phát hiện ra đầu tiên là Thượng Quan Sơn Triệt, cậu ta định quay trộm Huyền Úc để đăng lên mạng, bị Lý Khánh Khải bắt được, rồi không hiểu kiểu gì cả 2 đứng nhìn luôn, và sau vài phút thì Lục Hắc Sư, Diệp Hỏa kéo đến... Tôi cũng hiểu tại sao họ cưng Huyền Úc như cưng trứng vậy rồi, thực ra là không hiểu gì hết, nhưng họ có cảm tình với Huyền Úc là thật. Và... tôi cũng phải ra đứng cùng để đề phòng họ không kiềm chế được mà thịt luôn Huyền Úc... Đúng rồi, tôi làm vậy vì anh em bạn bè thôi, thật đấy
Chúng tôi là thanh mai trúc mã nên tôi cũng từng nhìn qua cơ thể cậu ấy, nhưng có vẻ lâu không nhìn hoặc cậu ấy đã thay đổi, Huyền Úc trông rất đẹp. Chơi cùng cậu ấy bấy lâu nay mà tôi k không biết sao???
- Da trắng thế...
Diệp Hỏa khẽ lầm bầm. Đúng là trắng thật. Tôi không muốn vượt quá giới hạn đâu, nhưng cái cách Huyền Úc xoa xà phòng xuống theo từng đường cong trên cơ thể cậu ấy đúng là nhìn rất thích mắt
Ào ào...
Huyền Úc xả nước rồi bước khỏi bồn tắm, lúc đó chúng tôi cũng nhận ra được cái cậu ấy cần: quần áo. Tôi biết cái tật này của cậu ấy, đi tắm không bao giờ chuẩn bị đồ sạch, còn đồ bẩn thì vào phòng là quăng vào chỗ giặt luôn. Đã thế còn mắc thêm cái tính quá tốt bụng, không dám lên tiếng nhờ vả vì sợ làm phiền người ta, đã hai lần phải cuốn khăn tắm ra ngoài làm bị cảm mà vẫn chưa chừa. Nhưng nếu bây giờ tôi đến giúp cậu ấy ngay sẽ lộ cả đám. Huyền Úc bối rối nhìn quanh phòng, cuối cùng lựa chọn cuốn khăn tắm thì nhận ra... đấy không phải khăn tắm! Sáng nay khi Khánh Khải và Hắc Sư tắm trước đã đem hết khăn tắm đi! Thứ Huyền Úc đang cầm là khăn lau chân, nhỏ gấp 2 lần khăn tắm nên không cuốn quanh người hay quanh eo được. Huyền Úc nhẹ nhàng mở hé cửa, xem ra cậu ấy định nhân lúc không có ai, cứ thế đi về phòng. 4 người họ hình như cũng đã hiểu được cậu ấy nghĩ gì, miệng nhếch lên cười nham hiểm
Huyền Úc đỏ mặt tự trách mình vài giây, rồi hít một hơi lấy dũng khí, lấy khăn lau chân che mặt thân trước, lén lút đi ra ngoài. Chiếc khăn ngắn nhưng cũng không đến mức cũn cỡn, che được từ ngực đến nửa đùi là tốt rồi. Bạo thật đấy, giả sử bây giờ chúng tôi đang không nhìn trộm cậu ấy, nhỡ bị bắt gặp thì có phải hàng họ đều lộ hết không hả?
5 người mở cửa nhìn theo cái bóng mỗi bước đi đều phải nhìn trái nhìn phải kia lon ton đến khi khuất sau cửa phòng mới thôi. Đúng là hết nói nổi

Rầm!
Huyền Úc đóng sầm cửa, thở phào thả khăn lau chân xuống
" Sau này phải cẩn thận hơn mới được"
- Hơ?
Cậu vừa nhích chân định kiếm một bộ đồ, người ngồi ở cửa sổ kia lập tức đập vào mắt cậu. Anh ta nhìn thấy cậu, vội đưa tay lên miệng ra dấu "im lặng", Huyền Úc ngoan ngoãn làm theo vì thấy vết thương rướm máu ở tay anh ta. Chỉ cần nhìn thấy máu là Huyền Úc sẽ hoảng sợ, không quan tâm chuyện gì ngoài sự an toàn
" Anh ta bị thương nặng chảy máu, bầm tím khắp người, hơi thở lại nặng nhọc, 90% là đang gặp nguy hiểm. Anh ta bảo mình im lặng, lẽ nào đang bị truy đuổi?"
- Ở bên này!! Có vết máu sót lại!!
Bên dưới vang lên nhiều tiếng bước chân và giọng hùng hổ của ai đó, Huyền Úc đã đoán đúng. Anh ta giật thót mình, vùng dậy kéo Huyền Úc ném lên giường
" Lộ rồi, phải thay đổi kế hoạch thôi"
Anh ta vơ tạm áo choàng tắm ở đầu giường khoác lên để che vết thương, một gạt liền cởi bỏ quần, đắp chăn lên che nửa thân hai người
- A... Anh làm gì vậy hả!!
Anh ta cúi xuống kề bên tai Huyền Úc, thì thầm
- Yên, đóng kịch với tôi thì cả hai sẽ sống. Nhìn cách làm của tôi thì cậu cũng biết tôi muốn đóng kịch gì rồi chứ? Rên to lên!
Từng chữ nhập vào đầu thỏ non còn chưa biết làm màn dạo đầu khiến cậu đỏ bừng mặt, nhưng nghe tới chữ "sống" thì tự ép mình làm theo. Anh ta nhẹ nhàng đưa tay xuống nơi tư mật của cậu xoa nắn kích thích, Huyền Úc giật mình lấy hai tay bịt miệng lại
- A... Anh... Cái gì... Anh làm gì...!
- Với bộ mặt cứng đơ của cậu thì không đóng điếc gì hết, giúp cậu diễn cho đạt! Đừng bịt miệng, rên lên đi!
" Nhưng..."
- Ha... A!
" Không phải chỉ là diễn thôi sao?! Sao lại làm thật chứ?!"
- Ưm... ưm...
Anh ta bắt đầu đẩy hông giả vờ như hai người đang làm tình
" Tiểu yêu tinh, không biết là diễn hay thật, nhưng tốt đấy"
- Này... Cho tôi biết tên cậu đi
- A... A! Không... tiện nói! Hưm...
" Ướt rồi..."
Một tên ló lên từ cửa sổ, hắn vừa định la lên hỏi có nhìn thấy anh ta không thì thấy cảnh người trên người dưới này... Đồng bọn bên dưới hỏi vọng lên thế nào rồi, hắn quan sát một lúc rồi lúng túng trả lời
- Kh... Không có ai! Vết máu chỉ là cái bẫy đánh lạc hướng thôi!
Hắn lại tụt xuống, tiếng bước chân xa dần. Anh ta ngừng đẩy hông, rút tay ra, cả bàn tay đã phủ một lớp chất lỏng màu trắng. Huyền Úc xấu hổ nhìn lên, tự trách bản thân sao lại dễ dãi thế. Không khí trở nên bối rối
- H... hộp cứu thương ở cạnh bàn, anh tự xử lý vết thương đi!
Huyền Úc nói nhanh rồi chạy biến vào nhà vệ sinh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro