Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch tổng, lần này tuy về vì công việc nhưng cô cũng không muốn ở lại nghỉ ngơi chút sao?
- Không cần đâu, chuyện gia đình vẫn chưa giải quyết xong mà. Tôi muốn dành thêm thời gian cho Huyền Úc và Huyền Tiêu, bù đắp cho chúng tình mẹ của mấy năm qua
- Vâng
[ Nhật Bản, Kokue]
- Lũ vô dụng tụi bây!! Có chút chuyện cũng làm không xong!!
Vũ Mộng liếc về phía ồn ào kia, môi đỏ nhẹ nhàng nhấp ngụm rượu. Một ông trùm xăm trổ đầy mình ngồi ở ghế bành cho khách VIP, miệng ngậm xì gà, xăm trổ đầy mình, hai bên 3 4 cô kỹ nữ thi nhau vuốt ve rồi lại đút hoa quả, ông ta liên tục mắng chửi lũ người đang quỳ dưới chân. Ông ta là Mao Lôi, tên xã hội đen khét tiếng. Tuổi cũng đã trung niên nhưng vẫn rượu thuốc, gái gú đều đều. Xem ra lại một nhiệm vụ nào đó do đàn em ông ta đảm nhận bị hỏng. Mắng xong, ông ta bực mình giựt phanh cà vạt, vơ lấy chai rượu tu luôn
- Lúc nào cũng phải để tao động tay động chân!! Một thằng oắt con mới vào ngành, nã cho nó một viên là xong!! Tụi bây còn bày đặt đuổi với chả đánh! Giờ thì nó trốn thoát rồi đấy! Vô dụng!!
Nghe qua ai cũng biết là kế hoạch giết người bị đổ bể, nhưng biết rồi thì sao? Người ta đều không dám tố cáo, có người lại chẳng quan tâm chuyện bên ngoài. Vũ Mộng cười khẩy một cái rồi lại tiếp tục uống rượu
" Mao Lôi này đúng là chỉ biết nói chứ không biết làm, tên béo lão ta súng thì biết bắn nhưng cái dáng ục ịch kia lê được bao bước mà mạnh miệng. Oắt con kia cũng không biết là số đen hay số đỏ nữa, lão mà điên lên thì cũng khó sống"
Cô thư kí tắt điện thoại rồi ghé sang thì thầm rất nhanh vào tai Vũ Mộng
- Bạch tổng, tôi xử lý xong rồi
- Ừ
- Kia không phải là Mao Lôi sao? Bạch tổng, sao ông ta tức giận như vậy?
- Tôi cũng đang muốn biết đây, lâu lắm rồi tôi không chõ mũi vào việc giới ngầm, thật tò mò... Hồ Y, điều tra xem người lão đang đuổi giết là ai
- Vâng
[
Huyền Úc cẩn thận dán u-go lên một vết xước nhỏ trên tay anh ta, xong xuôi thì đưa cho anh ta một cái áo mới, nó là cái rộng nhất trong đống đồ của cậu
- Đây chỉ là kí túc xá học sinh nên tôi không giúp được gì nhiều, tôi sẽ dẫn anh ra ngoài bằng đường tắt, sau đó... sau đó là phụ thuộc vào anh thôi
Huyền Úc ngập ngừng nói, dù gì người ta cũng là đang bị thương, cậu bỏ mặc liệu có phải quá quắt không?
- Cậu là ân nhân cứu mạng tôi, ơn này nhất định sẽ trả. Có thể cho tôi biết tên không?
- Là... Lam Huyền Úc
" Lam Huyền Úc... Mình sẽ nhớ cái tên này. Thỏ con dễ thương thế này, chơi một lần chưa đủ, để yên lại phí quá..."
- Anh thì sao? Có thể cho tôi biết tên anh không?
- Là Thẩm Trạch, cậu phải nhớ kỹ đó~
- Biết rồi, mau đi thôi! Bạn tôi mà phát hiện ra sẽ không hay đâu!
Qua một lối nhỏ rẽ qua vườn hoa, Huyền Úc dẫn Thẩm Trạch thành công ra ngoài. Cậu đứng tần ngần một lúc nhìn Thẩm Trạch lấy tay che vết thương, cuối cùng nói
- Anh cần gì thì cứ quay lại đây tìm tôi bằng đường này, hoặc anh trèo cửa sổ cũng được...
- Ừm, tôi nhất định sẽ quay lại tìm cậu
" Dù gì mình cũng không giúp anh ta nhiều, làm thế này tội lỗi thật đấy. Thẩm Trạch à... Bị săn đuổi như vậy, liệu có phải người nào đó giàu có, nổi tiếng hoặc quyền lực?"
Huyền Úc quay lại phòng và mở máy tra tên "Thẩm Trạch"
"Người này là...?!"
Thẩm Trạch- ông trùm trẻ tuổi nhất giới ngầm, lượng đàn em không nhiều nhưng thế lực rất vững chắc, nhiều lần chọc vào Mao Lôi nhưng chưa bao giờ phải quy hàng, được đánh giá là có thể sẽ là người soán ngôi Mao Lôi, lên nắm giữ vị trí đầu
" Thì ra anh ta là xã hội ngầm! Lại còn chọc vào lão Mao, vậy những người đuổi giết kia là người của lão Mao? Thật nguy hiểm, anh ta lại đang bị thương, liệu đường về nhà còn an toàn không?"
Huyền Úc đẩy cửa chạy sang phòng Lục Hắc Sư, hắn có thể tính là người quyền lực nhất trong kí túc xá này, và cậu cũng tin tưởng hắn
Cốc cốc!!
Tiếng gõ cửa nghe chừng vội vã, hắn đang ngồi đọc sách liền ra mở
- Có... có thể giúp tôi một chuyện không?!
- Hả? Ờm... vào phòng đi đã
Cạch
Huyền Úc mở lại trang thông tin của Thẩm Trạch đưa cho hắn xem, hắn cầm lấy điện thoại của Huyền Úc, lướt qua lướt lại đọc một hồi
- Người này là...?
- Ban nãy anh ta bị truy đuổi nên phải trèo vào phòng tôi trốn nhờ, lại còn bị thương nữa, tôi đã đưa anh ta ra ngoài rồi nhưng tra ra mới biết. Chọc vào lão Mao khó sống lắm, cậu xem... gia thế cậu khủng như vậy, có thể giúp gì không? Như... đàm phán với lão Mao, hoặc đứng ra giảng hoà chẳng hạn?
- Hả? Cậu bị ngốc à? Mắc mớ gì tôi phải giúp anh ta? Cũng không phải là máu mủ đồng đội gì của cậu, chỉ là có duyên trèo phòng, cậu quan tâm làm gì? Nghe tôi, cậu đừng dây dưa vào nữa, cậu có mệnh hệ gì tôi không quản nổi đâu
- Ờ thì... cũng là một mạng người đó, cậu giúp được không?
Hắn thở dài, nhìn rất lâu ánh mắt lo lắng của cậu. Mới gặp nhau một lần mà đã quan tâm nhiều như vậy, thật đáng ngờ
" Lẽ nào Huyền Úc và Thẩm Trạch này là..."
Lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Ghen?
- Huyền Úc, tên họ Thẩm đó có đẹp trai không? Có cơ bắp không? Cậu đang lí do lí trấu, hay như cậu nói thật vậy?
- C... Cái gì... Sao tự nhiên lại hỏi thế... Có liên quan đâu chứ...
Trong đầu Huyền Úc hiện lại cảnh hai người đóng vở kịch làm tình. Cách anh ta khuyếch trương cậu, cách anh ta làm bên dưới của cậu ẩm ướt...
"!!!"
- Ư...!
Bụng dưới nhói lên một cảm giác kì lạ, Huyền Úc gập người xuống, tay che miệng ngăn tiếng phát ra, mặt nóng ran lên
- Cậu không sao chứ?!
- Kh... không sao...
- Huyền Úc, tôi hỏi thật. Có phải hai người đã...?
- Kh... Không phải! Cái đó chỉ là đóng kịch thôi!
Huyền Úc vội vàng lắc đầu biện minh
" Quả nhiên..."
Hắn nghiến răng, thế nào cậu lại có thể để người lạ chiếm tiện nghi như vậy?! Hắn bóp cằm cậu nâng lên, một nụ hôn thô bạo giáng xuống môi cậu
- Ưm...!
Trong thoáng chốc, Huyền Úc nhận ra nó rất quen thuộc. Hắn dày vò môi cậu đến khi nó đỏ sưng lên mới buông, trực tiếp đẩy cậu ngã ra giường, da thịt cậu liền phơi ra hết sau cái xé vải
- Hắc Sư!! Cậu làm gì vậy!!
- Chuyện hôm đó cậu đã quên hết rồi đúng không? Hôm nay tôi sẽ cho cậu nhớ lại tất cả!!
- Hả... A!
Hắn đưa hai ngón tay vào bên trong, vẫn còn ướt do Thẩm Trạch làm ban nãy, cũng rộng hơn lần đầu một chút
- A... Ưm... Cậu đừng như vậy, mau bỏ tay... Hư...
- Quả nhiên mới làm nên ra vào rất dễ, tôi không trì nệ mất nhiều thời gian nữa
Hắn kéo Phéc-mơ-tuya xuống, cái đó đã cương cứng, ngóc đầu lên, vừa to vừa dài
Cái thứ đó mà nhét vào... thì còn đâu là cúc nữa!!!!
- H... Hắc Sư! Khoan đã!
- Quá muộn rồi!
Hắn đặt nó lên cúc cậu, rồi một đẩy liền tiến vào hết toàn bộ
- A... Aaaaa!! Đau! Đau quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro