Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp
- Uống chút nước đi
Hắc Sư nhỏ nhẹ bảo Huyền Úc đang nằm rũ rượi trên giường lớn, đôi mắt cậu làm hắn thấy hỗn độn theo, cậu đang nghĩ gì và biểu lộ gì vậy chứ?
Huyền Úc nhướn mắt nhìn ly nước lọc để trên tủ đầu giường, cậu cảm thấy thật nực cười trước cái "bánh tráng" Hắc Sư. Hắn cứ một lần tổn thương cậu lại một lần vỗ về cậu, vừa đấm vừa xoa liên tục, khiến Huyền Úc mệt mỏi
Hắc Sư đã lần nữa không kiềm chế được cảm xúc, vô cớ ghen tuông mà cưỡng h*ếp Huyền Úc. Hắn thấy áy náy khi nhìn vào những vết đốm đỏ hồng li ti khắp cổ, ngực Huyền Úc
- Xin lỗi...
" Làm gì vậy chứ?"
Huyền Úc không biết nên hành xử thế nào, không phải vì mệt mà cậu nằm im, cậu bối rối. Cậu đã biết được sự thật lần đó "tình một đêm" của cậu là ai, và đối mặt với điều cậu sợ nhất: người quen
" Tại sao lại xin lỗi? Cậu bị ngốc à? Xin lỗi làm gì? Cậu bảo tôi phải làm sao?"
Huyền Úc dần cảm thấy khó chịu, gạt bỏ tâm trí về trận mây mưa vừa rồi, Huyền Úc chật vật chống tay xuống nệm để ngồi dậy, Hắc Sư vội đỡ cậu nhưng bị ánh mắt lạnh lùng làm rụt rè. Hắn chỉ dám để hờ tay gần cậu đề phòng cậu ngã
- Người hôm đó... là cậu?
Huyền Úc đang nói đến hôm say rượu. Hắc Sư mím môi chờ nghe tiếp
- Không phải à?
Huyền Úc đổi giọng giễu cợt
- Chuyện hôm đó... Tôi...
Bị bồi thêm một cú, hắn không biết biện minh thế nào, miệng cứ lắp bắp những câu vô nghĩa. Vì cậu gọi tên Huyền Tiêu nên tôi đã làm cậu??? Hắc Sư tự cảm thấy mình lúc đó như bị ma nhập vậy, làm ra loại chuyện chả đâu vào đâu, đã thế còn bỏ lại cậu ấy ở nhà của Alec, một mình đi về
Huyền Úc cảm thấy uất ức, hận bản thân yếu đuối không làm được gì. Bị hắn làm tới 2 lần không có sự đồng ý, lên xe đi học cũng là bị bắt ép, có lẽ cả đời này không vực dậy nhìn hắn được. Mãi mãi nghe hắn răm rắp
- Sao lại làm thế với tôi? Chúng ta không thù oán gì nhau, cả trường này chứ đừng nói đến tôi, đều không dám đụng vào một cọng lông của cậu. Rồi sao? Cậu muốn gì ở tôi đây?
- Xin lỗi...
- Với số tiền của cậu thì muốn mua bao nhiêu cái mông, bao nhiêu người như tôi chẳng được, sao lại là tôi? Hay là thừa tiền nhưng vẫn thích miễn phí?
Tuôn ra một tràng bằng tất cả sự nhẫn nhịn xong, Huyền Úc quấn chăn rời khỏi phòng, quần áo đã bị xé rách hết. Nói thế rồi thì sao chứ? Sau này có chắc chắn hắn sẽ không nổi cáu lên làm cậu nữa không?
Hắc Sư lặng im hồi lâu, hình như hắn đã quyết định gì đó, dứt khoát chạy tới ôm Huyền Úc từ đằng sau
- Huyền Úc...! Cậu không tha thứ cho tôi cũng không sao, nhưng làm ơn, đừng hiểu lầm tình cảm của tôi dành cho cậu!
Cảm xúc dâng trào, vòng tay Hắc Sư siết chặt hơn, giọng hắn run rẩy như thể sợ rằng Huyền Úc sẽ mãi mãi căm hận hắn
Huyền Úc quên phắt đi những hành động quá đáng của Hắc Sư, cậu hơi bất ngờ trong lòng
Đây là... tỏ tình sao?
"Vậy là Hắc Sư..."
- Ý cậu là sao?
- Huyền Úc, tôi đúng là kẻ ngốc, rất ngốc. Tôi được cho ăn học đầy đủ từ nhỏ, môn gì cũng tốt, tài gì cũng biết, nhưng việc tưởng chừng đơn giản nhất là thể hiện tình cảm của mình, tôi lại không làm được. Tôi... tôi không có ý làm cậu tổn thương, tôi không biết phải làm sao để cậu hiểu được rằng tôi thích cậu rất nhiều! Huyền Úc, xin lỗi cậu rất nhiều!
"Hắc Sư... không phải đang khóc đấy chứ?"
Hắc Sư buông tay, nắm đôi vai gầy của Huyền Úc xoay người cậu lại
- Huyền Úc... tôi phải làm thế nào để cậu hiểu cho tôi chứ?
Mặt đối mặt, Huyền Úc càng khó xử hơn. Ra là hắn tốt bụng, mỗi tội hành động trái lại hoàn toàn với những gì hắn nghĩ. Nhìn một Hắc Sư suy sụp hiếm có như bây giờ, Huyền Úc bỗng lo rằng, nếu cậu từ chối hắn thì hắn sẽ hoàn toàn sụp đổ và tan thành cát bụi. Nhưng để từ chối thì cũng thật khó...
- Không phải cậu nên... yêu một cô gái hơn là tôi sao? Hắc Sư, có lẽ cậu chỉ đang suy nghĩ khác một chút thôi, đừng vội kết luận rằng cậu đã phải lòng tôi. Hãy tìm thử một cô gái ngoan hiền, đảm đang, tài năng, xinh đẹp đi, à, và gia thế tốt nữa, lúc đấy có lẽ cậu sẽ thấy tôi là một lựa chọn tồi
- Huyền Úc, không...
- Hắc Sư, dù thế nào đi nữa, tôi... tôi cũng không thể... đáp lại tình cảm của cậu được... Cảm ơn đã yêu quý tôi, nhưng tôi thích con gái. Xin lỗi, Hắc Sư...
Dứt lời, Huyền Úc đẩy tay Hắc Sư ra, mạnh mẽ rời đi
Hắc Sư, hắn thực sự sụp đổ rồi, đôi mắt hắn bàng hoàng nhìn bóng lưng nhỏ của Huyền Úc rời đi

Nếu như...

Nếu như tôi không làm vậy với cậu...

Liệu cậu có đồng ý ở bên tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro