Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Úc ngồi một mình ở công viên, cậu đã mất rất lâu để thuyết phục bản thân trở về kí túc xá, nhưng chỉ cần nghĩ tới Hắc Sư là cậu lại thấy ấm ức, rồi vừa nhấc chân lại ngồi xuống
- Tìm thấy rồi nhé, ra là mày trốn ở đây à?
Cái bóng to lớn của Sơn Triệt đổ lên người Huyền Úc, sự xuất hiện của hắn làm cậu cảm giác như cả thế giới muốn chống lại mình vậy. Bộ ngày hôm nay còn chưa đủ tồi tệ sao? Người cậu không muốn gặp nhất lúc này ngoài Hắc Sư ra chính là hắn, Huyền Úc đứng dậy muốn bỏ đi thì bị Sơn Triệt giữ lại
- Này! Khôn hồn thì quay về kí túc xá đi! Mày mà dám bỏ đi thì tao sẽ báo với thầy hiệu trưởng đấy, lúc đó thì mày muốn cũng không về được đâu!
- Tốt thôi! Tôi cũng chẳng lưu luyến gì cái chỗ chết tiệt đó!
Sơn Triệt nhẹ nhàng buông tay
- Mày cãi nhau với tên họ Lục kia à? Ngày thường thấy yêu nhau lắm mà? Làm sao thế?
- Không phải chuyện của cậu...
- Cái thằng Hắc Sư đó cũng biến mất khỏi ký túc xá rồi, tao còn tưởng bọn mày đang ân ái ở đâu cơ. Bọn mày giận hờn gì thì nói chuyện cho ra trò đi, tự nhiên chơi trò mất tích làm cả đám bọn tao sợ vãi đái đấy biết không? Mày mau xách đít về ký túc xá đi, càng nhanh càng tốt, đúng là phiền phức mà!
Nói rồi Sơn Triệt lên xe về trước, có một chiếc xe khác đỗ ở trước công viên, không cần nói cũng biết là đang chờ Huyền Úc. Huyền Úc thở dài, cậu bắt đầu thấy áy náy khi không nghĩ đến những người khác ở ký túc xá, chậm rãi bước lên xe
Ở ký túc xá, vừa nhìn thấy bóng của Sơn Triệt, mọi người đều vui mừng vì biết Huyền Úc đã an toàn trở về
Trước đó 1 tiếng, 4 người là Khánh Khải, Hứa Uy, Diệp Hoả và Sơn Triệt đã thấy lạ khi cả Hắc Sư và Huyền Úc đều biến mất không dấu vết. Hỏi Huyền Tiêu cũng không biết. Họ biết chắc rằng Hắc Sư sẽ chẳng có mệnh hệ gì vì hắn có Lục gia bảo vệ, nhưng Huyền Úc thì khác, một người nhỏ con yếu đuối như cậu mà lại đi một mình thì không tưởng tượng nổi đến tình huống xấu nhất nữa
Hứa Uy thân thiết với Huyền Úc nhất nên biết rằng nếu có chuyện gì nặng lòng, Huyền Úc nhất định sẽ lang thang bên ngoài mà không chịu về những nơi có bạn bè, người thân. Và cũng chính cậu ta xung phong đi tìm Huyền Úc đầu tiên
Đến Diệp Hoả thì lại cho rằng nguồn nhân lực của cậu ta, Ngụy gia của Hứa Uy chắc chắn không thể sánh bằng. Khánh Khải là người đưa ra ý kiến chí lý nhất: Người đi phải là người mà Huyền Úc tin tưởng
Vậy mà không biết liệu có phải Sơn Triệt muốn chọc tức tất cả lên không, hắn quả quyết nói:
- Để tao đi
Hứa Uy nhớ đến việc Sơn Triệt bắt nạt Huyền Úc thì không nhịn nổi mà xông vào cho hắn một quyền vào mặt. Tưởng rằng Sơn Triệt sẽ nổi điên mà dùng quyền lực để đe doạ, nhưng hắn lại hành xử như thể Hứa Uy chưa từng đấm hắn. Sơn Triệt bình tĩnh nói tiếp
- Ai chẳng biết Huyền Úc là kẻ cứng đầu thế nào, bọn mày nghĩ chỉ một câu nói là cậu ta sẽ ngoan ngoãn về ư?
- Vậy thì sao?!
- Ai trong các người sẵn sàng dùng vũ lực nếu cậu ta cứ bướng bỉnh?
Im lặng
Không sai, dù có mong muốn Huyền Úc trở về thế nào, họ cũng không muốn làm tổn thương cậu ấy. Khánh Khải nhìn vào mắt Sơn Triệt thì thấy hình như hắn không phải là đang đùa, ngược lại là có sự lo lắng trong đó
- Được, cậu đi đi
Khánh Khải tin tưởng như vậy làm Diệp Hoả và Hứa Uy bị lung lay. Sơn Triệt chuyển ánh mắt về phía bọn họ, mong chờ một câu trả lời. Nhờ một kẻ bắt nạt đưa nạn nhân của hắn về sao? Trong đầu Hứa Uy còn đang tính Sơn Triệt có lẽ sẽ bó chặt Huyền Úc vào bao tải rồi thả xuống sông
Hứa Uy nhắm chặt mắt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cắn răng đồng ý, kèm theo đó, cậu ta nắm lấy cổ áo Sơn Triệt một cách phẫn nộ
- Nếu mày dám dở trò, dù Ngụy gia có phải tan vỡ, tao sẽ băm cả họ nhà mày ra!!!
Không đợi câu trả lời của Diệp Hoả, đa số đánh bại tiểu số, Sơn Triệt lập tức lên xe rời đi
Quay lại lúc này, Hứa Uy thở phào nhẹ nhõm khi đã tin tưởng vào Sơn Triệt, cậu ta chạy ra ôm lấy Huyền Úc còn đang lơ ngơ
- Huyền Úc!! Cậu làm tớ lo lắm đấy biết không!! Nếu cậu có mệnh hệ gì, tớ sẽ hối hận cả đời, tớ sẽ mất ăn mất ngủ mất!!
- Cậu làm quá lên rồi...
Huyền Úc vỗ vỗ vai của Hứa Uy an ủi, đồng thời đưa mắt nhìn Sơn Triệt lững thững bước vào ký túc xá. Trong lòng cậu lần đầu tiên cảm thấy biết ơn hắn. Ngồi trên xe, Huyền Úc nghĩ mãi và rất ngạc nhiên khi trong 4 người, Sơn Triệt lại là người đi tìm cậu
Tuy lời nói vẫn như vậy, nhưng riêng việc hắn chấp nhận đi đã đặt cho Huyền Úc một câu hỏi to đùng. Rốt cuộc là hắn bị đa nhân cách hay gì???
Khánh Khải và Diệp Hoả cũng đi ra, Diệp Hoả đã đẫm nước mắt từ lúc nào, cậu ta nhảy vào ôm cả Hứa Uy lẫn Huyền Úc thật chặt, vừa khóc vừa nói nên chẳng ai hiểu được
Khánh Khải ôn nhu xoa đầu Huyền Úc
- Sau này có gì buồn thì cứ nói với tớ, đừng có bỏ đi nữa đấy
- Tôi xin lỗi, làm mọi người lo lắng rồi...
Thế còn...
Thế còn Hắc Sư thì sao? Hắn không ở đây à? Huyền Úc dáo dác nhìn quanh ký túc xá
"Mà... sao mình phải quan tâm nhỉ? Dù sao thì nếu bây giờ gặp cậu ta, mình chẳng biết phải chui đi đâu để trốn nữa. Con trai duy nhất của Lục gia... Chắc giờ này cậu ta đang ngâm mình trong bồn ở nhà rồi, và có khi xin bố bao che cho vụ biến mất khỏi ký túc xá này, và nghỉ học ngày mai nữa... Mình cũng không thể trốn tránh cậu ta cả đời được, phải nói thế nào khi hai đứa gặp lại đây?"
Khánh Khải biết Huyền Úc đang tìm ai
- Hắc Sư không có ở đây đâu. Hai người có chuyện gì à?
Hứa Uy và Diệp Hoả cũng làm vẻ mặt hoài nghi, họ đợi câu trả lời từ phía Huyền Úc
- Chỉ là cãi nhau bình thường thôi, chúng tôi sẽ làm lành sớm thôi, chắc thế...
Sơn Triệt đứng nấp sau bức tường đã nghe thấy tất cả, hắn biết rõ là Hắc Sư và Huyền Úc chắc chắn có chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro