Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Úc rời khỏi nhà một mình, trước khi khóa cửa cậu không quên nói vọng vào trong với người bố đang tưới cây ở sân trước
- Bố! Hôm nay em Huyền Tiêu hơi mệt! Con xin nghỉ giúp nó rồi nhé!
Không đợi bố trả lời, cậu lên xe đạp đi ngay sau đó
[ Phố A, trường cấp 3 Hạ Vy]
Chuông báo hiệu đã vào tiết. Huyền Úc ngồi trong lớp nhưng cậu không nghĩ được gì ngoài sự mong đợi được đến quả đồi kia. Thầy gọi thì đứng lên đọc, nếu phải trả lời câu hỏi thì cứ nói đại là không biết. Cậu chỉ mong sao cho buổi học kết thúc sớm nhất có thể
Giờ ra chơi
Chuông vừa reo, cả lớp bỗng rời đi hết, còn lại mỗi Huyền Úc và một người nữa. Cậu ngay lập tức nhận ra tình hình, vội đứng dậy định rời đi
- Biết là tôi muốn gì rồi mà vẫn cố tình tránh né à?
Hắn lên tiếng, gập sách đứng dậy. Chân Huyền Úc như hóa đá, lưng cậu đổ mồ hôi lạnh. Quay mặt sang đã thấy hắn đứng ở đó chắn như bức tường cao lớn
Hắn là Lục Hắc Sư, một trong những con nhà giàu và cũng là đại ca của trường. Mới cấp 3 mà cơ thể hắn vạm vỡ hơn nhiều những người đã đi làm. Cơ bắp không phải kiểu vai u thịt bắp, mà chỉ nở nang ra một chút, vừa đẹp vừa nam tính. Da hắn trắng nhưng không làm người ta liên tưởng tới thiếu nữ, tóc đen cắt ngắn gọn khỏe mạnh. Mắt hắn đỏ và sắc như đao kiếm, chưa từng ai thấy hắn cười ôn nhu bao giờ, chỉ cần nhìn mặt hắn là thấy đá đè nặng lòng, vừa sợ vừa lo. Cũng phải, mặt hắn lúc nào cũng đanh lại, đen sì, không lấy một nụ cười, sát khí thì cứ đằng đằng dọa người, ai dám nói chuyện cùng?
- Cậu... muốn gì?
Hắn không nói luôn, với tay khóa cửa lớp lại
- Nói chuyện chút đi
- Sao không thể nói như người bình thường chứ? Làm người ta tưởng tôi và cậu có gian tình...
Huyền Úc ỉu xìu lẩm bẩm, thực chất trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì hắn chỉ muốn nói chuyện
- Cậu... còn bị cậu ta bắt nạt không?
Huyền Úc như thể bị chọc phải cái gai, nhưng cũng không dám nổi cáu
- Dạo này không nữa...
- Thế thì tốt
Huyền Úc suy nghĩ một hồi, đầu bỗng nảy ra một phỏng đoán
- Là cậu đã can thiệp vào sao?!
Hắc Sư im lặng
- Một chút
Ánh mắt cậu hạ xuống, có điều vẫn hơi khó chịu
- Cậu làm vậy làm gì? Dù sao cũng không phải chuyện của cậu
- Tôi là Lục Hắc Sư, tôi thích xen vào chuyện gì thì xen, cậu dám cấm đoán không?
-...
- Nói chung là tôi đã cho nó một trận, biết điều là tốt. Không có ý giúp cậu đâu, chỉ là ngày nào hai người cũng vào nhà vệ sinh la hét cả buổi thế ai mà học được
"!!!"
- Cậu câm miệng!!
Huyền Úc uất ức quát lên, trong khoảng khắc quên mất đó là Hắc Sư. Chỉ nghĩ về việc đó thôi là cậu lại thấy xấu hổ, lại thấy hận bản thân mình yếu đuối
- Gì thế? Trong trường có kẻ dám lớn tiếng với tôi sao?
Hắn tiến lại bóp cằm cậu nâng lên, mặt đối mặt
- Ư...
Huyền Úc bị đau, miệng khẽ kêu một tiếng nhỏ. Đồng thời nhận thức được mình đã làm điều dại dột gì
" Chết tiệt... Chơi ngu rồi... Tất cả lại tại cậu, tại sao lại chọc giận tôi..."
- Không dám nữa, xin lỗi
Huyền Úc cố gắng gượng đẩy giọng phát ra, cổ bị ép ngửa lên làm họng đau muốn chết
- Sẽ không có lần sau đâu, cũng đừng để cậu ta ức hiếp nữa
Hắc Sư buông tay, Huyền Úc được thở, liều mạng kho khan vài tiếng. Nếu lúc đó cậu ngẩng lên trừng hắn một cái thôi, có lẽ sẽ bắt được ánh mắt lo lắng pha chút áy náy của hắn
- Nói vậy thôi, vào giờ rồi
Chuông đã reo từ lâu, chỉ có lớp cậu là đang đứng chờ ở ngoài, ngay cả giáo viên tiết này cũng không dám gõ cửa, họ thừa biết phá đám Hắc Sư lúc hắn đang nói chuyện sẽ gặp phải hậu quả gì. Từ cửa nhìn ra chỗ hai người chỉ nhìn thấy sương sương thôi, nên hoàn toàn không ai để ý ánh mắt hắn nhìn Huyền Úc lúc đó. Cũng không ai nghe thấy cuộc hội thoại vì đây là cửa cách âm, mà nghe được cũng phải ép mình bịt tai lại nếu không muốn có kết cục xấu. Họ đều nghĩ cậu là kẻ xấu số. Huyền Úc và Hắc Sư về chỗ, cả lớp tràn vào, làm như chưa có chuyện gì xảy ra
- E hèm... Khụ! Lớp trưởng đi thu bài tập về nhà đi...
" Nếu cứ như thế này... thì chẳng đi đến đâu cả. Hắc Sư, tốt nhất hãy tránh xa Huyền Úc ra, trước khi tôi nhẫn nhịn đủ"
Một người chưa từng gây ấn tượng gì cho lớp, lại cả gan khiêu chiến Hắc Sư, cậu ta ngồi lặng lẽ ở góc lớp, dường như không ai để ý đến ánh mắt sát khí đó hướng về Hắc Sư
Tan học
Huyền Úc là người chạy xe ra khỏi trường đầu tiên, phần vì vội đến quả đồi kia, phần vì nỗi lo sợ sẽ bị hắn giữ lại lần nữa
[ Xóm thuộc phố A, đồi]
Cạch
Huyền Úc thả xe đạp và cặp xuống gốc cây, trước mặt cậu đã là cái xích đu đó, bước chân cậu gần như nhẹ tênh, tiến lại tới chỗ nó. Đưa tay sờ thử từ dây thừng đến mặt ngồi, cuối cùng trèo lên ngồi
- Hự...
" Khó hơn mình nghĩ... Phù, cuối cùng cũng được"
Huyền Úc ngồi lên rồi, hết nhìn trái lại nhìn phải
- Hừ, làm gì có ma nào chứ...
"?"
Đập vào mắt cậu là cảnh thành phố A bên dưới đã chiều tối, thời gian trôi qua rất nhanh, đường đã bớt đông hơn, đèn trên phố, đèn quảng cáo, đèn của các chung cư, nhìn thành phố A bây giờ rất đẹp
Trong khoảng khắc, cái cảm giác bị ai đó nhìn từ sau lưng lại thoáng qua, Huyền Úc nuốt nước bọt cái ực, cứng đơ người không dám di chuyển
" Lẽ nào..."
Không khí như thể đông lại, Huyền Úc gắng gượng di chuyển đầu quay lại. Liền thấy từ lúc nào sau lưng đứng đó một nam thanh niên mặc đồ trắng toát, tà áo dài bay lượn trong gió
- Ááááááá!! Đừng ăn thịt tôi! Tôi ăn không ngon đâu!!
Cậu la lên sợ hãi, ôm đầu ngồi thụp xuống đất
- Này...
Nam thanh niên kia đi tới, lên tiếng chứa nhiều phần mệt mỏi, yếu ớt. Cậu ta gõ vào vai Huyền Úc vài cái
Nhận ra giọng người, Huyền Úc dè chừng quay lại nhìn
" Là... người thật sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro