Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét việc này
Làm ơn, dừng lại đi!
Tôi ghét nó!
Đừng mà!
...
Bác sĩ nói gì đó với anh tôi sau khi buổi kiểm tra sức khỏe kết thúc. Tôi không hiểu. Họ nói đó là buổi kiểm tra sức khỏe, nhưng nó diễn ra rất nhanh và gần như chẳng làm gì cả. Họ cho tôi những mũi tiêm lạ, tôi thậm chí còn không biết nó là thuốc gì và giúp gì. Tôi không thể phản kháng, như thể họ ép tôi phải tiêm vậy. Anh tôi đứng ngoài, anh ấy không được vào trong, cũng không biết gì cả. Anh ấy cho rằng các bác sĩ đang làm rất tốt, tôi sẽ khỏe sớm thôi
Họ xông vào, không hỏi thăm hay kiểm tra gì cả, lấy tay tôi ra rồi thô bạo tiêm hết mũi này đến mũi khác. Có thì bày ra một đống viên đủ các màu, bắt tôi uống. Tôi không biết tình trạng của mình có tốt hơn không, vì thứ duy nhất bây giờ tôi quan tâm là làm sao để thoát khỏi đây. Tôi sợ lắm rồi. Anh tôi tin họ răm rắp, nếu tôi bị ốm vì quá liều, họ sẽ giải thích cho anh tôi đó là một trong dấu hiệu cho thấy điều trị có tác dụng, và tôi sẽ ổn. Họ còn dọa tôi nếu lắm lời, một viên thuốc của họ có thể làm tôi đi đời ngay mà chưa kịp trăn trối
Trong cái rủi có cái may, khi nhập viện tôi thậm chí không cử động ngón tay được, bây giờ thì có thể đứng dậy tự đi vệ sinh. Coi như là thuốc của họ có tác dụng. Nhưng cách họ chăm sóc tôi... Tôi sẽ chờ khi khỏe lại và bảo anh tôi cho tôi xuất viện
Hôm nay thay vì đến rồi đi, một trong số họ ở lại với tôi. Ông ta khinh bỉ nhìn tôi, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Mong là ông ta không lại bắt tôi uống thứ kì dị gì nữa
- Haiz~ Tiếc của trời thật đấy! Nhóc đẹp mã thế này mà lại phải sống cuộc đời của một phế vật!
- Ý ông... là sao?
- Nhóc thấy đấy, đến lúc nói sự thật rồi! Thực ra, tuy điều trị lâu và cần nhiều thuốc như vậy nhưng bệnh của nhóc không hề nặng đâu. Nó chỉ là một chút vấn đề về cơ và hệ tiêu hóa của nhóc thôi. Tất cả những thứ bọn ta tiêm cho cháu chỉ gồm có canxi, vitamin dạng lỏng thôi
- Cái gì?! Ông... ông dám lừa tôi?!
- Ồ không, là tại anh nhóc quá ngu ngốc thôi! Anh nhóc thực sự nghĩ những gì nhóc nhận vào là thuốc đắt thần dược. Thế này nhé, bọn ta đã chữa khỏi bệnh cho nhóc, nhưng bọn ta có thể loại nhóc đi, đổi lại bọn ta vẫn được trả tiền ăn ở, tiền thuốc, tiền điện nước của nhóc! Có phải quá hời không! Cặp anh em giàu sụ nhưng một bên quá ngu, một bên là phế vật
- Không... Ông có thể... ông có thể không giết tôi mà... đổi lại ông vẫn được tiền mà...
- Đừng ngây thơ như thế! Vì nhóc đã biết mọi thứ rồi, nên ta bắt buộc phải loại nhóc đi. Nhóc sẽ được lên thiên đường thôi, hiểu chứ?
Tôi lắc đầu quây quậy, hai tay nắm chặt tay ông ta. Tôi không tin nổi vào tai mình nữa. Chỉ cần ông ta đứng dậy và rời đi, tôi sẽ kết thúc
- Không được... Làm ơn... Tôi muốn sống...
Ông ta hất tay tôi ra rồi đi khỏi phòng. Tôi còn quá nhiều thứ phải làm. Tôi đã khỏi bệnh và đang học cấp 3, tôi còn bạn bè đang chờ tôi quay lại. Còn anh trai, còn Tiểu Mao Mao, còn Hy Tuyết, không thể như vậy được...
Ngoài cửa sổ trời càng ngày càng tối như muốn dập tắt hi vọng của tôi vậy, ai có thể ngờ mạng sống của một thanh niên còn khỏe mạnh ngời ngời sẽ chỉ kéo dài đến khi mặt trời lên?

[ Phố B, bệnh viện Emilia Clarry]
Hành lang đã tối hơn thường ngày, bác sĩ cũng đi lại ít hơn, bệnh nhân hầu như đã ngủ hết
" May mà phòng mình ở tầng 2..."
Cửa sổ phòng 2007 mở toang, có thể thấy bóng một nam thanh niên đang chật vật trèo ra ngoài. Vì trời tối và cũng không ai rảnh đi để ý tiểu tiết nên mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Cậu ta trèo ra ngoài đứng một cái bệ nhô ra, hít một hơi lấy dũng khí rồi nhảy bộp xuống đất
Tiếp đất thành công, cậu ta lập tức chạy đi ngay sau đó. Trên tay chỉ có điện thoại
[ Xóm thuộc phố A, đồi]
Cũng khó tin đây là sức lực của một học sinh cấp 3 sau khi vừa ngồi dậy từ giường bệnh. Diệp Hỏa đã chạy bộ một mạch từ thành phố B đến thành phố A, nếu là người bình thường thì chưa được nửa đường đã ngất lịm rồi. Ngoài sức khỏe vượt trội khi chưa nhập viện, khát vọng sống cũng là một yếu tố thúc đẩy cậu làm nên điều phi thường. Không phải là chạy vô thức, Diệp Hoả hướng đích đến quả đồi ở đầu một xóm thuộc thành phố A. Mẹ cậu hay đưa cậu và anh trai đến đây khi con nhỏ, sau khi chuyển nhà thì dường như nó bị lãng quên. Cậu mệt nhọc lê từng bước chân đi trên con dốc đã được sửa sang đẹp hơn so với hồi xưa. Đã đến nơi
" Có lẽ giờ này họ đã bắt đầu nháo nhào lên tìm mình rồi..."
-... Ơ?
Diệp Hỏa dừng chân, nhìn chằm chằm vào người con trai đang ngồi ở xích đu trước mặt. Cậu ta để xe đạp và cặp sách dưới gốc cây, vẫn mặc nguyên đồng phục, ngồi thẫn thờ nhìn xuống thành phố A
" Không phải là bỏ nhà đi bụi đấy chứ?"
Diệp Hỏa đang định lên tiếng thì nhận ra cậu ta đã bất động, vẻ rất sợ hãi. Sau vài giây, cậu ta cứng ngắc quay đầu lại, mặt đã tái mét, nhìn thấy Diệp Hỏa liền bắn khỏi xích đu, ngồi thụp xuống ôm đầu hét lên
- Áááááá!! Đừng ăn thịt tôi! Tôi ăn không ngon đâu!!
Nhìn rõ là con trai, nhưng lại nhát gan vô cùng. Hình ảnh này vào mắt Diệp Hoả đặc biệt kì lạ, lại có phần đáng yêu khó tả
- Này...
Cậu ta tiến lại gần hơn, nam thanh niên kia dè chừng quay lại, mắt đã ngấn nước. Nhìn thấy Diệp Hỏa, có phần nhẹ lòng hơn, lúng túng đứng lên
- Ra... ra là người à... Làm hết hồn...
- Sợ vậy sao?
Diệp Hỏa hất hàm trêu chọc
- Có tật giật mình thôi... Người gì cứ như ma, dọa chết mất. Mà... cậu là ai? Sao lại tới đây?
- Tôi tên Diệp Hỏa, còn cậu?
- Lam Huyền Úc. Chỗ này... tôi mới phát hiện ra thôi, hôm nay là lần đầu đến, trước đây chỉ nhìn từ xa thôi. Mà khoan! Bộ đồ này là sao chứ?! Đây là đồ của bệnh nhân mà?! Cậu trốn viện à?! Cái này là...
Huyền Úc lo lắng nhìn Diệp Hỏa, nhiều vết tiêm sau tay áo trắng làm cậu chú ý
- Cậu... cậu...
Diệp Hỏa lập tức rụt tay lại, cả hai đứng im lặng hồi lâu
" Sao tay lại... nhiều vết tiêm thế..."
Ào... ào...
- Á! Cái...?!
Trời đổ mưa to bất ngờ, Diệp Hỏa đưa tay ra hứng nước thay vì che đầu, đã lâu rồi cậu ta chưa có cảm giác này. Từ lúc nhập viện chỉ có thể nhìn từng giọt qua cửa sổ phòng
Vẻ buồn bã bất ngờ của Diệp Hỏa làm Huyền Úc khó hiểu, cũng có phần buồn theo
" Quả nhiên cánh tay của cậu ấy có vấn đề... Nếu là người bình thường sẽ chạy đi tránh khi trời mưa, vẻ trầm tư này có phải là... nhớ?"
Huyền Úc kéo nhẹ tay áo Diệp Hỏa, giật giật nhắc nhở
- Này, cẩn thận bị cảm. Đi, tôi đưa cậu về nhà tôi
- Ừ...
Huyền Úc chở Diệp Hỏa bằng xe đạp, cái dáng chật vật người trước thì nhỏ người sau thì to kia nhìn qua rất buồn cười. Huyền Úc thầm chửi rủa trong miệng cả đường đi, một tên bệnh nhân mà cũng nặng gớm
Đến nơi, Huyền Úc ngay lập tức thô bạo đạp Diệp Hỏa xuống xe
- Này! Tôi là bệnh nhân đấy!
- Bệnh nhân mà đi từ thành phố B đến thành phố A à?!
- Hả? S... Sao cậu biết?
- Áo bệnh nhân của cậu... là của Emilia Clarry đúng không? Bệnh viện này tôi từng thấy qua nhiều lần trên TV, họ thiết kế cho bệnh nhân áo riêng luôn nên tôi rất nhớ. Mà nghe nói những người vào đây chỉ toàn các đại gia, tài phiệt, không thì con ông cháu cha, cậu lẽ nào là...?
-...
Huyền Úc không nói gì thêm, lấy chìa khóa mở cổng cho
- May cho cậu là hôm nay bố tôi đi công tác, ông ấy thấy tôi chở cậu về sẽ nghĩ tôi là gay đó. Nhà tôi vừa nhỏ vừa cũ, chắc không hợp công tử ngọc ngà các cậu, hay là...
- Không cần đâu!
Diệp Hỏa vội ngắt lời Huyền Úc
- Th... Thế này cũng được, cho tôi vào đi. Không cần gì khác đâu
- Òm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro