Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như đã nói, nhà của cậu ấy khác xa nhà của tôi. Riêng đại sảnh của tôi thôi đã rộng bằng cả nhà cậu ấy rồi. Có điều đơn giản không cầu kì, nhưng lại rất ấm áp
- Người cậu ướt hết rồi! Đi, thay quần áo với tôi
Cậu ấy tên Huyền Úc, tính cách có nhiều điểm đáng yêu như con gái ý. Mặc dù chỉ là vô tình gặp nhau nhưng cậu ta rất tốt với tôi
Huyền Úc dẫn tôi lên tầng 2, phòng của cậu ta ở cuối hành lang
- Mấy phòng này để làm gì vậy?
Trước đó còn có 2 phòng khác
- À, cái ở đầu hành lang là phòng kho, còn cái ở giữa là của em trai tôi
- Cậu có em trai?
- Ừ, nó tên Huyền Tiêu, chắc là đang ngủ
Phòng của cậu ta cũng chỉ có đơn sơ một tủ quần áo, một giường, một bàn học, một tủ đựng các kiểu đồ khác. Hai cửa một dẫn ra ban công, một là phòng vệ sinh. Tôi nghĩ cậu ta là học sinh nghèo
- Hmm... Diệp Hỏa, cậu chờ chút nhé, nhìn theo dáng người thì có lẽ không vừa đồ của tôi đâu, để tôi đi mượn Huyền Tiêu
Cậu ta lo cho tôi đến mức quên luôn là mình cũng ướt không khác gì tôi rồi. Tôi đành ngồi trên giường đợi cậu ta. Đã qua 5 phút nhưng Huyền Úc chưa quay lại, và tôi bắt đầu thấy chán. Tôi nghĩ đây là lúc tôi nên tò mò. Cuộc sống giữa người không giàu và người giàu khác nhau như thế nào nhỉ?
" Ví dụ như..."
Ở tủ quần áo trước mặt tôi, có một ngăn tủ nhỏ duy nhất hơi nhô ra nhìn rất nổi bật
" Đồ lót... chẳng hạn?"
Tôi nghĩ đến đám quần lót ở nhà của tôi. Chúng hầu như giống quần đùi và có màu đen, xám. Tôi cố gắng mở ngăn đó nhẹ nhàng nhất có thể, tôi đoán chắc đó là ngăn quần lót vì có vẻ như cậu ta không sắp xếp chúng nên tôi có thể nhìn thấy một vài mảng trắng thò ra khỏi khe tủ. Cậu ta mặc đa số là màu trắng, một số trông rất trẻ con với họa tiết con gấu hoặc con vịt. Và size quần của cậu ta khá hiếm đối với con trai, tôi chỉ thường thấy size này ở đồ lót của... con gái. Tôi đóng tủ lại ngay khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta
- Xin lỗi nhé, tôi thuyết phục nó hơi lâu, của cậu đây
Huyền Úc dúi vào tay tôi một bộ quần áo, hoàn toàn không nghi ngờ gì khi thấy tôi đang đứng cạnh tủ quần áo của cậu ta
- Cậu mặc đồ ướt hơi lâu rồi đấy. Nào, mau cởi ra
Coi như giải trí chút sau chuỗi ngày liệt giường vậy, tôi cầm hai vạt áo sơ-mi của Huyền Úc, banh mạnh ra
- A...!
Tôi còn chưa kịp nhìn thấy gì, cậu ta đã nhanh tay khép áo lại, mặt đỏ như tôm luộc
- C... cậu làm gì vậy!
- Thì giúp cậu thay đồ đó! Con trai với nhau cả, xấu hổ gì chứ?
- Nhưng cũng là... người ngoài cả, nhỡ cậu là một tên biến thái ngầm thì tôi biết phải làm sao?
- Hả?~
Lần đầu tiên trong đời có người dám nói tôi là biến thái, có lẽ Huyền Úc không biết anh tôi là ai. Nếu biết rồi, có khi chỉ một câu "Cởi" của tôi thôi cậu ta cũng tự nguyện lột sạch cũng nên. Đáng lẽ cậu ta không nên che lại, vì nó thực sự làm tôi tò mò muốn chết. Rốt cuộc cậu ta đang giấu gì đằng sau lớp vải đó? Vết sẹo xấu xí? Thứ gì đó kinh tởm hơn như mụn nhọt, lông ngực???
- Cậu tốt nhất nên bỏ tay ra đi, vì tôi không muốn dùng vũ lực để thỏa mãn sự tò mò của tôi
- Cậu...cậu định làm gì? A...! Khoan đã! Giữ lại áo! Giữ lại áo!
...
Giờ thì tôi hiểu tại sao Huyền Úc lại không cho tôi nhìn cơ thể cậu ấy rồi
- Nó ổn mà
- Không ổn chút nào!
Huyền Úc... trông rất giống con gái. Ý tôi là cơ thể ấy. So với con gái thì ngực cậu ấy là cỡ nhỏ, nhưng so với con trai thì nó là cỡ to hơn. Con trai chúng tôi thường có ngực phẳng lì, ai tập gym thì có thể cơ ngực sẽ to hơn chút, nhưng là kiểu săn chắc. Huyền Úc thậm chí có cả eo, nhũ của cậu ấy cũng hồng hơn. Da trắng và mịn, đùi thon. Nói chung là cơ thể cậu ấy gọn hơn so với con trai
Ít nhất tôi có giữ lại áo sơ-mi cho Huyền Úc, nó đủ dài để che mông của cậu ấy, vì ngay cả quần lót cũng bị tôi lột rồi. Nhưng nếu phải nói thật thì cậu ấy trông hút người hơn khi mặc như vậy. Cậu ấy đồng ý cho tôi nhìn qua, thế mà biểu cảm như thể bị bắt ép vậy. Có vẻ cậu ấy sắp khóc đến nơi
- Tôi thích cậu mặc như thế này, đừng thay đồ, giữ vậy đi. Mát mà cũng tiện nữa, nha?
- Kh...không thể nào! Cậu đừng ức hiếp người quá đáng!
- Vậy cậu chọn đi, không gì cả hoặc áo sơ-mi
Tôi đưa ra hai sự lựa chọn đánh đố, và Huyền Úc buộc phải chọn áo sơ-mi. Đúng lúc đó, có người mở cửa đi vào. Tôi đoán đó là Huyền Tiêu, em trai của Huyền Úc. Khuôn mặt họ có nét na ná nhau ở mũi và mắt, tất nhiên Huyền Tiêu trông nam tính, mạnh mẽ hơn hẳn. Thậm chí Huyền Úc cũng lùn hơn Huyền Tiêu, nó tạo cho tôi cảm giác họ đổi vị trí cho nhau vậy. Có thể thấy cơ ngực và bờ vai vạm vỡ của Huyền Tiêu, tuy không bằng tôi nhưng cũng khá so với một học sinh cấp 3 đấy. Phải cấp 3 không nhỉ? Huyền Úc và Huyền Tiêu bao nhiêu tuổi nhỉ?
Mặt thằng nhóc hơi nhăn lại khi thấy bộ đồ của Huyền Úc
- Có chuyện gì sao, Huyền Tiêu?
Huyền Úc ngây thơ hỏi, có vẻ vì là anh em nên cậu ấy rất tự nhiên, không chút đề phòng
Huyền Tiêu nhìn cậu ấy từ đầu tới chân rồi tiến lại, kéo Huyền Úc về phía mình
- Đây là người mà anh bảo sao? Anh ta mặc áo bệnh nhân của Emilia Clarry, và anh đồng ý cho anh ta ở qua đêm?
Giọng thằng nhóc chứa đến 10 phần ác cảm, tôi có hơi rùng mình đấy. Huyền Úc quay sang nhìn tôi ái ngại, lén giật giật tay áo Huyền Tiêu
- Huyền Tiêu, mau xin lỗi Diệp Hỏa đi, có những chuyện em không hiểu đâu
- Em còn chưa làm gì anh ta, anh đã bảo em xin lỗi?
- Càng nói càng sai! Nghe anh, xin lỗi đi, lát anh giải thích sau...
Huyền Úc giương đôi mắt cầu xin ngước nhìn Huyền Tiêu. Quả nhiên là thằng nhóc kia đã mềm lòng, hạ mắt quay ra xin lỗi tôi một câu rất nhỏ nhưng đủ nghe, rồi cầm tay Huyền Úc lôi đi khỏi phòng
Coi như tôi hồ đồ đi, nhưng biểu hiện của Huyền Tiêu vừa rồi như là... đang ghen vậy. Cũng phải, trong nhà kè kè một anh trai nhỏ câu dẫn như thế, thân thiết đến đâu thì đến tuổi cũng sẽ để ý thôi. Kể ra cũng sướng thật đấy, liệu Huyền Tiêu từng lợi dụng danh nghĩa anh em để giở trò với Huyền Úc chưa nhỉ? Thật thú vị...
Vài giây sau, Huyền Tiêu quay lại một mình, mặt trông bặm trợn hết cỡ
- Mau đọc số của người thân anh đi, tôi cho người đưa anh về
Nó mở điện thoại, nói thẳng không chút ranh giới giữa hai thế hệ
" Cho người?"
- Anh nhóc đã cho anh ở lại, sao anh phải về?
- Anh là người không thiếu tiền, tội gì phải ăn bám hai anh em mì tôm lót dạ như chúng tôi? Cũng không dám phiền anh, nhỡ sáng mai lại có bà phu nhân nào kéo một đống vệ sĩ đến, tôi không đỡ nổi!
Hàng loạt câu từ khinh bỉ của thằng nhóc có hơi ngang ngược, nhưng thôi, trẻ người non dạ tôi không chấp
- Chuyện đó thì đừng lo! Sống chết của anh là do chính anh quản! Sáng mai anh sẽ về nhà ngay, thế nào?
- Anh đừng kì kèo, đọc số ngay đi
- Được, anh sẽ đọc, nếu nhóc trả lời câu hỏi này của anh
- Hừ, lằng nhằng! Hỏi lẹ đi!
Tôi tiến lại gần nó hơn
- Ban nãy, nhóc có nói "gọi người" đưa anh đi, mà không phải chính nhóc đưa. Nhà nhóc nghèo như vậy, từ "gọi người" là có ý gì?
Trong thoáng chốc, Huyền Tiêu lướt qua một vẻ hoảng hốt. Nó im lặng hồi lâu, cuối cùng trả lời
- B... Buột miệng thôi
Xem ra thằng nhóc Huyền Tiêu thực sự có gì đó giấu diếm rồi

[ Nhật Bản, Kokue]
Quán rất đông người, tất cả đều là các ông trùm, phú bà, không thì tổng tài, đại gia giàu nứt khố đổ vách. Họ nói bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Kokue là nơi tụ họp nổi tiếng của giới thượng lưu. Ngồi ở quầy độc một người phụ nữ nhìn rất uy quyền, xung quanh không ai dám ngồi gần bà ta. Bà ta mặc một bộ váy nhung bó eo màu đỏ rượu vang dài chưa đến đầu gối, hai dây mảnh để lộ xương quai xanh quyến rũ, một bên bị mái tóc nâu xoăn dài che phủ. Phối cùng cao gót đen và áo khoác lông màu trắng, toát ra thần thái ngút ngàn. Tao nhã nhâm nhi một ly màu nâu vàng với viên đã lớn bên trong. Đèn trong quán hơi tối, nên phải đến gần nhìn thật kĩ mới thấy được khuôn mặt xinh đẹp, xem ra bà ta còn rất trẻ
- ( Tiếng Anh) Xin lỗi! Cho tôi đi nhờ với!
Một người hớt hải chạy vào, khi lách qua khách không quên nói lời lịch sự. Cậu ta đi tới chỗ bà ta, mở lời lập tức chuyển sang tiếng Trung, cố gắng nói nhỏ nhất có thể
- Bạch tổng, đã tìm ra nơi ở của Lam thiếu và ông chủ Lam rồi ạ
Mắt bà ta liền động, đặt ly rượu xuống quay ra nhìn người kia, mắt ngấn nước, tràn đầy tia hi vọng
- Ở đâu?
Người kia hết nhìn trái lại nhìn phải, thì thầm bí mật
- Trước hết... chúng ta phải về nước đã, tôi đã cho người sắp xếp lịch trình rồi ạ
- Tôi hỏi gì thì cứ trả lời nấy đi!
Bà ta không vui đáp
- À vâng, họ đang ở tại một căn nhà nhỏ xây ở mảnh đất 8 năm trước Bạch tổng để lại ạ! Nghe nói công việc của ông chủ Lam lương không cao, lại phải nuôi hai Lam thiếu, nên cuộc sống ba người rất cực khổ! Muốn đi xa Lam thiếu cũng chỉ có độc một chiếc xe đạp. Bạch tổng, cô xem...
Ánh mắt của bà liền dịu xuống, đưa tay nắm chặt chiếc vòng cổ đính viên đá bị vỡ một nửa, môi cười buồn
- Không ngờ... bao nhiêu năm tên cứng đầu đó vẫn bám lấy mảnh đất... Được rồi, tối cho người dọn dẹp đồ của tôi trong Kokue, sáng mai về luôn. Lần này, tôi nhất định sẽ bù đắp cho họ
- Vâng...
Sáng hôm sau, quả như đã nói, vì không hãng nào có chuyến bay vừa ý nên bà ta đã thuê một phi cơ riêng. Với một doanh nhân thành đạt thì việc này quả rất dễ. Sau ngần ấy năm bỏ đi để xây dựng sự nghiệp, cuối cùng bà cũng có thể tự tin trở về quê nhà
" Úc nhi... Tiêu nhi... Mẹ về rồi đây..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro