Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay có thể tính là một trong những buổi sáng tồi tệ nhất của tôi. Thế quái nào hắn lại dò được ra nhà tôi, rồi vác xe đến đòi chở tôi đi. May mắn là mặc dù bị Huyền Tiêu chọc giận, hắn cũng không làm gì quá đáng quá, nhưng đổi lại là tôi phải chấp nhận lên xe hắn. Cả đường hắn không làm gì cả mà chỉ ngồi im, thỉnh thoảng có quay sang tôi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thực ra hắn rất tốt với tôi. Giúp tôi giải quyết đám bắt nạt, chở tôi đi học cũng chỉ có thế thôi chứ không có ý gì khác
Lúc đi qua sân trường để lên lớp, tôi đi đến đâu người nhìn đến đó. Cũng phải, li kỳ chuyện giữa tôi và hắn đơn giản cũng chỉ là hắn giúp tôi và tôi giao tiếp chút với hắn, vậy mà vào mắt người ta lại thành... hẹn hò bí mật??? Tôi đúng là mệt đầu với miệng lưỡi thiên hạ, họ đồn lan khắp nơi rồi. Nhưng chỉ là tai truyền tai thôi, chứ không ai dám công khai lời đồn, vì sợ gia thế nhà hắn. Nghe nói bố mẹ hắn rất dễ dãi, tốt tính, một mực chiều theo ý con. Huống hồ hắn là con một đầu lòng, lại tài sắc vẹn toàn, nhiều con của các đại gia khác khó sánh bằng. Mà thế cũng được, chỉ cần bố tôi không biết tin xấu về tôi, mọi chuyện sẽ ổn. Hôm nay tôi lại đường đường chính chính bước xuống từ xe hắn, lại thêm một bằng chứng cho việc chúng tôi chơi gay. Tôi lên lớp dễ dàng hơn mọi khi vì có vẻ mọi người rẽ đường cho tôi đi. Vừa vào lớp, tôi chưa kịp thở ra thì 2-3 đứa bạn đã ùa đến với đủ các lí do
- Huyền Úc à! Sau này bài tập có gì khó, đừng ngại hỏi nhé! Hoặc trên lớp thầy giảng không hiểu, cứ nói với tớ!
- Tiểu Úc, từ nay nếu cần tớ sẽ bao cậu bữa sáng và cả bữa trưa luôn! Không được để bụng bị đói!
Bla bla bla...
Quả nhiên, hắn đã trở thành bảo kê cho tôi. Trước đây tôi chỉ thuộc thành phần mờ nhạt trong lớp, từ khi có đồn đại với hắn, có khi tôi bảo họ đội tôi lên đầu họ cũng làm. Chi tiền cho tôi để có thế lực vững mạnh ở trường họ cũng không cam. Tôi chỉ biết ậm ừ cho qua rồi ôm một đống đồ hối lộ về chỗ. Tôi bắt đầu hối hận rồi, khi đã lựa chọn vào đây
Trường cấp 3 Hạ Vy thực chất là trường dành cho các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu. Nhưng sau khi hiệu trưởng mới lên, trường lại thống nhất là sẽ tuyển cả học sinh có thành tích cao và cả học sinh giàu. Nhưng cũng không khác gì ban đầu mấy, vì những học sinh giỏi vào cũng toàn là con nhà giàu. Nhờ những học sinh đó mà thành tích trường đi lên rất nhiều. Năm tôi tốt nghiệp cấp 2, họ không biết gia cảnh nhà tôi nên đã gửi thư mời tôi vào trường, tất nhiên là bố tôi đã đồng ý. Cho đến lúc họ thấy tôi đi bộ đến trường mà không đi xe ô tô riêng như những học sinh khác, hội đồng trường đã nổi lên một cuộc chiến lạnh kéo dài khá lâu để quyết định xem có nên đuổi học tôi hay không. Trong thời gian đó, điểm số của tôi lúc nào cũng nằm trong top 5 trường, và nó góp phần tạo danh tiếng cho trường. Hơn nữa, nghe nói Hội trưởng hội học sinh đã thẳng thắn đồng ý giữ tôi lại, vì hai lí do đó tôi đã được ở lại. Tôi đã định cảm ơn Hội trưởng hội học sinh, nhưng từ lần đó tôi mới biết là chưa ai từng gặp mặt cậu ta bao giờ ngoại trừ thầy hiệu trưởng. Đúng hơn là có gặp nhưng không biết đó thực sự là ai. Cậu ta vẫn luôn đi học như những học sinh khác, vẫn làm việc dưới danh nghĩa Hội trưởng hội học sinh, nhưng không bao giờ ra mặt. Ví dụ như những thứ cần chữ kí của cậu ta, thì chỉ ghi là " Hội trưởng hội học sinh đã kí" bằng chữ của thầy hiệu trưởng, hay những chương trình có phần của cậu ta lên nói cũng đều là Phó hội trưởng làm thay. Không để lộ bất cứ manh mối nào về thân phận của cậu ta hết, chỉ biết là người đó bằng tuổi tôi thôi. Cậu ta vào trường trước tôi và chưa đến một ngày đã làm Hội trưởng hội học sinh, khi tôi hỏi các học sinh khác thì họ chỉ nói đó là những gì quyền lực có thể làm
Khoảng thời gian đầu, có một kẻ liên tục bắt nạt tôi... Tôi không thể nào quên được sự kinh tởm mỗi khi nhớ tới khuôn mặt của cậu ta. Cậu ta tên là Thượng Quan Sơn Triệt. Thượng Quan gia nhà cậu ta cũng có vị thế nên dù biết tôi bị bắt nạt, không ai lên tiếng cả. Một ngày 5 tiết thì 2 tiết cậu ta lôi tôi vào nhà vệ sinh. Bị mất tiết nhưng may là điểm số tôi không kém đi. Những việc cậu ta bắt tôi làm nói chung đều lạ hạ thấp bản thân tôi, nhưng nếu tôi không làm...
- Mày có một đứa em trai tên Huyền Tiêu đúng không? Nếu mày ngoan ngoãn, tao sẽ để nó yên. Không cần nói mày cũng biết, tao chỉ gật một cái là nó sẽ thành phế vật cả đời!
Sơn Triệt dùng Huyền Tiêu làm gánh nặng để uy hiếp tôi, đúng là thứ hèn hạ. Tôi không còn cách nào khác. Mỗi ngày cậu ta lại nghĩ ra một trò khác nhau. Cậu ta bắt tôi cởi đồ và thả sâu bọ lên người tôi, có hôm bắt tôi tự xử trước mặt cậu ta, hôm khác thì cậu ta không làm gì ngoài nhéo nhũ tôi cả buổi. Nó bị sưng đỏ lên làm cho tôi chúng rất nổi bật dưới lớp áo sơ-mi trắng mỏng, tôi đã phải mượn cô y tá trường u-go để dán lên. Tôi không chịu được cách một số lũ con trai khác nhìn chằm chằm vào ngực tôi. Mọi việc chỉ kết thúc khi Hắc Sư cho Sơn Triệt một bài học, sau một thời gian nó cũng đã rơi vào quên lãng. Một phần vì nghĩ rằng động vào tôi là động vào Hắc Sư
Cuối cùng tôi cũng thoát ra được dòng suy nghĩ của lan man, tôi nhận ra tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi
- Các em nhớ làm bài tập nhé!
Thầy nói rồi ra khỏi lớp, tiết 1 đã kết thúc. Chẳng lẽ tôi ngồi không cả tiết mà thầy vẫn không nói gì ư? Hoặc là...
Tôi quay lại bàn đằng sau, cái ánh mắt sói dữ kia chắc chắn đã trưng cả giờ rồi. Thầy dạy Sinh Học lớp tôi là thầy Ngụy, chuyên môn ném đồ vật vào học sinh mất tập trung, tôi ngồi nghĩ cả tiết mà thầy không làm gì cả, chỉ có thể là bị hắn dọa sợ thôi
Bộp!
- Chép cho đủ rồi trả tôi
Hắn đập lên bàn tôi vở ghi Sinh, nói nhanh rồi rời khỏi lớp. Hắn học cũng giỏi, nhưng không phải loại người chăm chỉ. Thật hiếm khi thấy hắn chủ động chép bài đầy đủ, đã thế còn cho người khác mượn. Tôi ngẩng lên, quả nhiên cả lớp đang nhìn tôi bằng ánh mắt nể phục, sợ hãi mà hình như có cả ghen tị nữa
- H... Huyền Úc này... Làm sao mà...
Một trong số họ lên tiếng, cũng ngạc nhiên không kém
- Chỉ là bạn với nhau thôi...
Tôi trả lời một cách củ chuối trước khi ra ngoài, tôi mang theo vở của hắn. Như mọi khi, hắn ngồi một mình ở xích đu sân sau, nhâm nhi Cà-phê lon. Nếu như tôi không nhầm thì chỉ có mỗi tôi biết chỗ này, vì nếu những người khác cũng biết thì hắn đã bị vây quanh bởi con gái và lũ con trai nịnh bợ tìm chỗ đứng rồi. Không ai nghĩ hắn ở đây nên không bao giờ tìm đến, lần tôi biết được hắn thích ở đây là khoảng thời gian tôi bám theo hắn định trả ơn cho việc hắn luôn làm lá chắn cho tôi khi tôi vào canteen mua đồ. Tôi làm thế lặp đi lặp lại rất lâu để chắc chắn hắn không đi đâu khác làm mất dấu. Cuối cùng tôi quyết định gặp hắn tại chính cái xích đu này, tôi tặng hắn Cà-phê lon thay cho lời cảm ơn. Từ lúc tôi tặng hắn thì hắn không uống thứ gì ngoài nó, trước đây thì không. Có lẽ lần đầu nếm thử rồi nghiện luôn
Nhìn thấy tôi, hắn dừng uống, đặt lon sang bên cạnh
- Trả cậu
Tôi giơ ra quyển vở ban nãy
- Chép xong rồi sao?
Tôi gật đầu, hắn lại hơi cau mày
- Thực ra là ngay cả mở ra cũng chưa làm đúng không?
- Tôi...
Hắn đứng dậy, cầm chặt cổ tay tôi
- Tại sao lại từ chối tôi?
- Không dám chạm vào vở cậu đâu, lỡ mà làm bẩn thì có bán thân cũng không đền được
Mắt hắn liền dịu xuống, vẻ bi thương hiện ra. Tôi không nghĩ hắn dễ tổn thương đến thế
- Thôi được rồi, ý... ý tôi là bài này dễ, tôi tự học được, không cần làm phiền cậu...
Hắn buông tay tôi ra, nhận lấy quyển vở, vẻ tiếc nuối vô cùng
Hôm nay cảm giác như các tiết học kết thúc nhanh hơn mọi khi vậy. Tôi và Huyền Tiêu vẫn cùng nhau về nhà, nó cứ vặn hỏi tôi là trên xe hắn có làm gì tôi không, hắn có nói gì kì lạ hay quá đáng không, rồi còn đòi quay lại trường đánh hắn một trận. Tôi trả lời thành thật nên nó cũng yên tâm hơn một chút. Nó nói sau này nếu hắn lại đến, dù tôi có bảo nó yên tâm đi thì nó sẽ không làm. Tôi cũng mong là không có lần sau. Có quan hệ tốt với hắn thì cũng tốt đấy vì khả năng tôi bị bắt nạt sẽ ít hơn, nhưng đi đâu cũng bị người ta đồn là người tình bí mật của hắn thì tôi không thích lắm
- Anh
Huyền Tiêu bỗng dừng chân, quay ra đặt cả hai tay lên vai tôi
- Sao vậy?
- Sau này em không muốn anh giao du với Lục Hắc Sư nữa
- Đ... được

[ Phố B, Lục gia]
Xe ô tô đen lái vào trong sân rộng lớn, dừng lại trước cửa gara, Hắc Sư xuống xe. Từ trong nhà đi ra một cô gái khoảng 23-24 tuổi, môi nở nụ cười thân thiện
- Mừng em về nhà, Hắc Sư
- Chị?
Cậu mở to mắt ngạc nhiên
- À, bố mẹ có việc bận, tối nay không về được nên nhờ chị qua đây vì sợ em không tự chăm sóc bản thân được
- Gì chứ... Em đâu còn là trẻ con nữa...
- Có sao đâu! Lâu rồi chị em mình cũng không gặp nhau mà! Thôi, vào nhà tắm đi, tối nay em muốn ăn gì?
- Em thì ăn gì chẳng được, chị cứ bảo người hầu nấu đại đi
Dứt lời, Hắc Sư dông thẳng lên phòng tắm tầng 2. Phản ứng lúc chiều của Huyền Úc làm cậu suy nghĩ mãi
" Tại sao lại từ chối tôi?"
Vừa buồn vừa giận, cậu ném cặp đi, cởi đồ tắm luôn
Bõm...
Hắc Sư thoải mái ngâm mình xuống bồn tắm ngập nước, khẽ thở dài
" Làm thế nào để cậu có thể chấp nhận tôi đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro