Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hắc Sư ngồi xuống cạnh Lục Lan Diệp, lấy đũa bắt đầu ăn
- Ăn nhiều vào nhé
- Vâng
" Chị ấy làm hơi nhiều rồi"
- Hắc Sư này... Tính ra thì em cũng cấp 3 rồi đó...
Lan Diệp bỗng nói bằng giọng ranh mãnh, lông mày nhếch lên khiêu khích Hắc Sư
- Thì sao ạ?
Biểu cảm đó làm Hắc Sư hơi bất an nhưng cậu vẫn trả lời
- Còn không mau có người yêu đi?
"!!"
- Yêu đương gì tầm này
Hắc Sư thở ra, miệng nói vậy nhưng trong lòng ngay lập tức nghĩ đến Huyền Úc
- Vậy em đã có người mình thích chưa? Đơn phương cũng được!
-...
- Hửm~ Hiểu rồi, hiểu rồi! Có cần chị tư vấn không?
Hắc Sư hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu. Cậu không muốn chấp nhận sự thật là mình đã thích một người
- Em... vẫn luôn bí mật giúp đỡ cậu ấy, xử lý lũ bắt nạt, rồi chở cậu ấy đi học, nhưng không hiểu sao cậu ấy từ chối em... Đến cả mức bạn bè còn chưa chạm đến được
Hắc Sư khó nhọc nói
- Ể... Quả là một cô gái lạnh lùng nha... Lục thiếu nhà ta mà lại bị từ chối cơ!
" Không, là chàng trai"
[ Xóm thuộc phố A, Lam gia]
Xe ô tô của Bạch Vũ Mộng dừng lại trước cổng, cô thư kí xuống trước mở cửa cho bà ta
Bà ta mặc một bộ vest đen sang trọng của nữ, đi giày cao gót cũng màu đen, tóc nâu búi cao gọn gàng. Một tay khoác túi xách xám tro, một tay hạ kính râm xuống nhìn
- Đây là nơi họ ở?
- Vâng, Bạch tổng
Vũ Mộng gỡ hẳn kính râm xuống, đưa cho thư kí, nhẹ nhàng nhấn chuông. Sau vài giây, Diệp Hỏa ra mở cổng
" Diệp thiếu?! Tại sao lại ở đây? Lẽ nào Diệp gia đã biết..."
- Bà là...
Diệp Hỏa cũng phản ứng không mấy tích cực
" Không, không thể tự nhột, phải thăm dò trước đã"
- Đây không phải Diệp thiếu sao? Sao cậu lại ở đây?
- Tôi phải hỏi câu đó mới đúng
- Lam gia đang nợ tôi một khoản tiền lớn, họ đã kì kèo nhiều ngày rồi. Tôi không chờ được nữa, lại nghe nói nhà có trẻ con nên không muốn cho người ra tay. Tên nợ này, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, buộc tôi phải đến tận nơi
" Nợ?!"
Diệp Hỏa nghe Vũ Mộng nói xong, lập tức lo lắng cho số phận của Huyền Úc. Nếu Huyền Úc xảy ra chuyện gì, cậu không thể trơ mắt đứng nhìn được
- Họ nợ bà bao nhiêu? Tôi sẽ trả thay!
Diệp Hỏa gấp gáp nói
- Tại sao?
- Lam Huyền Úc, một trong hai đứa con sống ở đây vừa là bạn thân tôi, vừa là ân nhân cứu mạng tôi, tôi không giúp không được
" Đúng là Huyền Úc rồi"
Vũ Mộng mừng ra mặt, vội đẩy Diệp Hỏa chạy vào, liền bị cậu ta chặn lại
- Bạch tổng!
- Để tôi vào! Cho tôi vào!
Vũ Mộng bị đẩy ngược lại, uất ức nhìn lên Diệp Hỏa
- Tôi đã biết cả rồi, bà cứ nói thẳng ra đi, đừng giả vờ nữa
- B... biết gì cơ?
- Lam gia không nợ bà bất cứ khoản nào, và bà... là Lam phu nhân phải không?
"!!!"
- Cái gì... Sao cậu...
Diệp Hỏa mở rộng cổng, nép sang một bên cho Vũ Mộng đi
- Hiện họ đang không có nhà, chúng ta nói chuyện chút đi
Vũ Mộng do dự một hồi, đây có thể là cái bẫy. Nhưng nghĩ tới những tháng ngày xa chồng con, 8 năm vô tâm tội lỗi của mình, bà không quan tâm sự cao quý khi làm một tổng tài thành công nữa. Môi đỏ mấp máy vài giây, cuối cùng nghẹn ngào phát thành tiếng rất nhỏ
- Được...
Họ vào nhà và nói chuyện nhiều phút, may mắn là Vũ Mộng đã rời đi trước khi Huyền Úc và Huyền Tiêu về. Vũ Mộng cũng muốn gặp con, nhưng Diệp Hỏa vẫn khuyên chuyện này chưa đơn giản, tốt nhất không gấp. Vũ Mộng lên xe ô tô, xe đã lăn bánh nhưng bà vẫn không rời mắt khỏi căn nhà bé nhỏ, cũ kĩ kia cho đến khi xe ra khỏi xóm. Cô thư kí nhìn vẻ nuối tiếc của Vũ Mộng rất lâu, rồi mới liều mạng lên tiếng
- Bạch tổng, cô dễ dàng chấp nhận vậy sao? Cô có thể quay lại gặp họ mà
Vũ Mộng thở dài, cười buồn nhìn xuống chiếc nhẫn cưới mà bà vẫn luôn giữ bấy lâu nay, xoay xoay nhẹ
- Họ không sao là tốt rồi
Chiếc xe lướt nhanh đi, trong một khoảng khắc mà tất cả không để ý... Ở chiều ngược lại, hai nam sinh cùng nhau đi bộ rất vui vẻ. Ba mẹ con đi ngang qua nhau, nhưng không ai nhận ra nhau. Huyền Úc chỉ liếc qua vài giây vì chiếc xe sang làm cậu chú ý, và nó cũng chỉ dừng ở đó. Từ xa Diệp Hỏa cũng đã thấy họ, vừa đóng cổng lại phải mở ra
Lạch cạch...
- Huyền Tiêu, gặp anh chút
Huyền Tiêu thấy hơi khó hiểu, cuối cùng vẫn gật đầu, cậu thay quần áo rồi lên phòng của Diệp Hỏa. Mở cửa vào, Diệp Hỏa đã ngồi sẵn bên trong
- Có chuyện gì?
- Ban nãy... Bạch Vũ Mộng đã đến đây
- Cái gì?!
Mắt Huyền Tiêu mở to, hàng loạt cảm xúc hỗn độn không biết phơi bày thế nào thi nhau hiện lên theo mô mặt cậu. Huyền Tiêu vội ngồi xuống cạnh Diệp Hỏa
- Tôi đã nói chuyện với bà ta, xem ra là muốn quay lại với Lam gia
- Không... Không thể nào...
- Huyền Tiêu, anh chỉ muốn nhắc nhở. Bạch Vũ Mộng là người có chỗ đứng to lớn trên thị trường, kẻ thù không ít, việc bà ta thực chất là Lam phu nhân mà bị lộ ra chắc chắn sẽ không tốt. Phiền em bảo vệ cho Huyền Úc
Nhắc đến Huyền Úc, cả hai lập tức lo lắng căng thẳng
- Em sẽ cố
Đúng lúc đó...
Rầm!
Huyền Úc mở mạnh cửa, khuôn mặt đã đầy mồ hôi hoảng hốt, hơi thở dồn dập mất tự chủ, người run rẩy
" Chết...!"
- Những gì hai người nói vừa rồi... Đều là thật sao?
Nhìn Huyền Úc bây giờ như một con dã thú sợ hãi không muốn tin vào sự thật bi kịch có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Nằm trên sàn đằng sau lưng cậu là đĩa táo đã bị đánh đổ tùm lum. Huyền Úc đã nghe thấy tất cả
- Anh... Anh à... Anh bình tĩnh, nghe em giải thích đã...
- CÓ PHẢI THẬT HAY KHÔNG?!!
Huyền Úc đau đớn gào lên, mắt đã ngấn nước. Huyền Tiêu biết rằng như vậy là Huyền Úc đã quyết định có chết cũng phải biết được điều mình muốn, cậu rụt rè trả lời
- Là... thật
Hai chữ tưởng chừng nhẹ bâng nhưng vào tai Huyền Úc lại hóa quả núi lớn đè nặng lòng, cậu hít vào một ngụm khí lạnh rồi không chút suy nghĩ, cắm đầu chạy vụt khỏi nhà. Giày cũng không mang, trên người cũng chỉ độc một chiếc áo len dài cộng tất cao cổ trắng, những gì cậu nghĩ bây giờ chỉ có chạy và chạy. Lúc Huyền Tiêu chạy đến cổng thì Huyền Úc đã biến mất khỏi tầm mắt, hai bên trái phải tối om màu đen tuyệt vọng...
" Tại sao lại quay lại?! Tại sao lại không cho tôi biết?! Bà còn muốn gì ở tôi nữa?! Tôi còn nợ bà cái gì nữa?! Tại sao lại che giấu bà ta?! Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?!"
Trong đầu Huyền Úc bây giờ hiện ra hàng vạn câu hỏi, muốn hỏi hết Huyền Tiêu cho bằng được, nhưng cậu không muốn chấp nhận nó. Đôi chân cậu như Robot, không tự chủ chạy một mạch từ thành phố A đến thành phố B. Không thấy mệt, mà cũng không nhận ra các cơ đã rã rời. Chạy đi... Tôi không muốn sự thật này... Chạy thoát khỏi nó... Chạy đi...
Suy nghĩ đó cứ như được não Huyền Úc truyền vào trong chân, cậu cứ chạy như thế, đến một quán rượu thì dừng lại. Huyền Úc nhận ra mình đã khóc từ lúc nào, phải dụi vài lần mới nhìn được tấm biển quảng cáo kia
"Chỉ cần uống, sẽ quên đi nỗi buồn, bạn sẽ ổn vào ngày mai thôi"
Bước chân lơ đãng bước vào quán, ông chủ ra định chào hỏi thì bị ví tiền của Huyền Úc chặn lại. Cậu ném cho ông ta cả cái ví của mình
- Tôi muốn rượu, bao nhiêu cũng được, dùng hết chỗ đó đi
- V... vâng!
Ông chủ hớn hở vì nghĩ đã gặp được khách hàng béo bở, vội mời Huyền Úc ngồi rồi vào bếp quát nhân viên đem rượu ra
Khoảng 6-7 chai lớn đã được khui nắp hẳn hoi bưng ra bàn, Huyền Úc chộp lấy và uống ngay không cần cốc. Nhìn dáng vẻ của cậu, mọi người trong quán đoán rằng hẳn cậu phải gặp chuyện gì buồn lắm
Đã hơn 10 giờ đêm, cả quán còn mỗi Huyền Úc và 2 chai cuối cùng. Mặt cậu đỏ bừng, đầu óc ong ong không còn nhận thức được gì nữa
Quán bỗng có người bước vào, nhìn thấy bóng lưng Huyền Úc thì hơi giật mình chút, rồi lại lơ đi nói chuyện với ông chủ. Cậu ta đến để trả nợ, trả xong định về luôn, nhưng cái con người đang không biết trời đất là gì kia làm cậu để tâm
- Ông chủ, người này là...
- Hừ, trẻ ranh đủ tuổi uống rượu rồi nên làm càn ý mà! Cũng không biết có chuyện gì buồn không, vào quán tôi ném cho hẳn cái ví bảo đem rượu ra. Ngốn hết được 5 chai rồi, tửu lượng không tồi
Cậu ta thấy Huyền Úc đã say mèm, lại còn nhỏ tuổi, mủi lòng liền tiến tới gõ nhẹ lên vai Huyền Úc
- Này cậu gì ơi, cậu có cần... Hả?
Huyền Úc quay mặt lại, mắt lơ mơ. Cậu nhìn mãi không ra là ai, cũng chả quan tâm, nhưng hắn lại như muốn đem tròng mắt rửa đi nhìn cho rõ
- H... Huyền Úc!
Phải, người đó là hắn, Lục Hắc Sư
Vật lộn một hồi, cuối cùng Hắc Sư cũng lôi được Huyền Úc khỏi quán, lên xe của hắn
- Cậu bị làm sao mà lại đi uống rượu vậy chứ?! Say mèm rồi kìa!
- A... Pupu... Không... Ai vậy... Uống... Uống nữa... Hưhư... Bu...
Huyền Úc đã nói không ra nói nữa, tay nhỏ lại vẫn lay lay cửa xe đòi xuống
- Cậu say rồi! Ngoan, đừng quậy nữa, tôi đưa cậu về nhà
- Không về nhà!!
Huyền Úc bỗng hét lên, giọng tỉnh táo hơn đôi chút và rất quả quyết. Hắc Sư hơi bất ngờ nhìn cậu
- Không về nhà... Ư... Không về đâu... Không về... Đừng mà... Không muốn về... Bu...
Huyền Úc nấc lên từng câu như thể từ đáy lòng, hắn thấy vậy cũng biết là có chuyện ở nhà làm cậu không vui, không muốn từ chối, khẽ gật đầu rồi lái xe đến thẳng một nơi hắn gọi là nhà nhưng không ai biết
[ Phố B, nhà bí mật của Hắc Sư]
Hắn cõng Huyền Úc trên lưng, vươn tay cố bấm chuông. Tiếng vừa dứt, một chàng trai ra mở cửa
- Hắc Sư?
Cậu ta rất ngạc nhiên khi thấy hắn
- Alec, xin lỗi nhưng tạm thời tối nay cậu về chỗ kia được không? Gấp quá, thực sự xin lỗi! Cậu cứ lấy xe tôi mà về nhé! Cảm ơn!
Hắc Sư nói nhanh, ném cho người tên Alec chìa khóa xe, tiện tay đi vào đóng cửa. Hắn đi lên lầu 2, thả nhẹ Huyền Úc còn đang ú ớ linh tinh xuống giường
- Phù~
Hắn thở phào, quay đầu định đi ra thì lưng áo bị túm giữ lại. Huyền Úc đã ngồi dậy từ lúc nào, tay nắm chặt áo của hắn
- Đừng đi mà...
Huyền Úc cũng không biết cậu đang làm gì nữa, cậu không biết đấy là hắn, chỉ muốn một ai đó an ủi thôi. Hắc Sư quay lại, gỡ tay Huyền Úc ra, xoay người ôm cậu
- Ngoan, đi ngủ đi, có tôi ở đây rồi
Huyền Úc siết chặt eo Hắc Sư, bất ngờ đẩy ngã hắn ra giường, rồi cũng theo đó trèo lên người hắn ngồi
- H... Huyền Úc... Làm gì vậy!
Huyền Úc mơ màng cúi xuống, cả cơ thể đã áp sát người hắn, chôn đầu vào vai và cổ hắn
- Huyền Tiêu... Huyền Tiêu...
"?!"
Huyền Úc luôn miệng gọi Huyền Tiêu trong cơn say, không hề hay biết việc đó đã " đánh thức con quỷ" trong Hắc Sư theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng
" Ra là vậy! Ra là thằng nhóc kia và cậu đã làm rồi?! Vậy mà còn mạnh miệng xưng anh em một nhà được đấy! Cậu sao lại dám... phản bội lòng tin của tôi...? Vì Huyền Tiêu mà uống đến quắc cần câu nửa đêm, cũng vì tưởng tôi là nó mà giở trò quyến rũ, cậu được lắm!!"
Hắc Sư ngồi bật dậy, đè ngược Huyền Úc xuống giường. Huyền Úc chưa kịp phản ứng, môi đã bị hắn mạnh mẽ hôn xuống. 18 cái xuân xanh chưa từng hôn ai, cũng không biết cách hôn, Huyền Úc dường như rất lúng túng. Không phải hôn chỉ là chụt một cái lên môi thôi sao?
- Ưm...!
Hắn đẩy lưỡi vào trong khoang miệng cậu, điên cuồng vơ vét, đùa nghịch với lưỡi cậu. Huyền Úc không thở được, hai tay đấm đấm nhẹ vào ngực hắn đòi đẩy ra. Khi đã thỏa mãn, hắn mới ngừng lại, đắc ý nhìn cậu khổ sở lấy lại hô hấp
Hắn không trì nệ nữa, lật ngược Huyền Úc lại, một hất đã lột sạch quần áo trên người cậu, rồi cũng kéo phéc-mơ-tuya xuống
Hắn mở lọ gel, đổ lên cúc hoa đáng thương của cậu, gel chẩy theo đường xuống Tiểu Huyền Úc. Cậu vừa nhột vừa lạnh, hơi co người vào
Hắn nhẹ nhàng cho vào hai ngón, liên tục ra vào khuếch trương cậu
- Ư... Ha! A!
- Siết thật chặt nha... Lẽ nào là lần đầu của cậu sao?
- Đ... Đau... Ưm...
Huyền Úc thở dốc hơn, cậu không biết mình đang bị làm sao nữa, chỉ là thấy cúc hoa rất khó chịu, cảm giác bị thứ nhớp nháp kia ra vào liên tục rất kì lạ. Cậu cố giãy giũa muốn thoát khỏi, lại bị hắn cầm tay giữ chặt lôi lại. Hắn rút ngón tay ra, nhìn cơ thể đã hứng tình của cậu trong thoáng chốc đã cương lên. Hắn luồn tay xuống eo cậu, nhấc cao mông cậu lên, trực tiếp tiến vào mà không bắt đầu làm quen dần với các mức độ cho cậu
- Aaaaa! Đau! Đau quá!
- Hự...
Hắn tiếp tục đâm sâu hơn, rồi bắt đầu nhấp bên trong
- A! A! Rút ra! Mau rút ra! Đau quá!
Cảm giác cơ thể như bị xé toạc thành 2 mảnh, Huyền Úc bị đau không ngừng la hét, nước mắt đã chảy xuống thấm vào ga trải giường
- Tha... tha cho tôi... A! Hỏng mất!
Hắn từ từ rút ra, rồi lại đâm mạnh vào, cứ thế nhấp đi nhấp lại hành hạ cậu cả đêm...
" Tôi không muốn làm tổn thương cậu, nhưng tôi nhịn đủ rồi, không kiềm chế được nữa... Huyền Úc, tôi muốn cậu là của tôi, tôi muốn quan hệ của chúng ta không chỉ gượng gạo dừng lại ở mức bạn bè nữa... Là cậu quyến rũ tôi trước, cũng là cậu khiêu khích tôi trước... Là cậu..."
- Ưm... Ha! Gah a!
"... tự rước họa vào thân"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro