Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời chiếu vào trong phòng làm Huyền Úc lơ mơ tỉnh giấc. Cậu chớp mắt 2-3 cái, gắng mình ngồi dậy, bên dưới liền truyền tới cảm giác đau nhức. Cậu nằm một mình trên chiếc giường lớn xa lạ, chăn gối xộc xệch xung quanh, cậu đoán là hôm qua đã có ai đó nằm cạnh cậu, tấm chăn đã bị lật ra và gối thì vẫn ở đó. Huyền Úc nhìn quanh, trên giường đọng lại mùi **** *** nồng nặc cùng với mùi rượu, ga trải thấm đẫm một số vũng gì đó. Huyền Úc lật chăn ra, cả người cậu không một mảnh vải che thân, cậu lấy áo choàng tắm vứt ở gần đó khoác vào. Đầu cậu đau như búa bổ nhưng vẫn cố gắng lết vào phòng tắm, mỗi bước chân rất khó khăn vì eo, lưng, mông đều đau
- Đây là đâu vậy chứ...
Huyền Úc đẩy cửa, phòng tắm này trông cũng sang xịn như khách sạn vậy. Cậu cẩn thận khóa cửa rồi mới dám cởi đồ tắm
- C... Cái này là...!
Huyền Úc vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi khi nhìn vào gương. Khắp nơi trên cơ thể cậu đều lốm đốm đỏ những dấu hôn và cả vết răng cắn xanh tím, môi thì bị rách khô vệt máu đông, tóc rối bù. Giữa háng còn vương lại một chút **** ***, cúc hoa ngứa ngáy khó chịu
" Mình... lẽ nào... đã bị người ta làm rồi?! Đã mất lần đầu rồi?!"
Huyền Úc sợ đến muốn khóc, cậu ngồi quỳ vào bồn tắm, rụt rè đưa tay xuống hoa cúc...
" Nếu như thực sự là vậy... Thì chắc chắn vẫn còn một ít ở bên trong..."
- Ưm!
" Chỉ cần chọc một ít... Nếu có thật thì nó sẽ ra..."
Ngón tay nhỏ không dám làm mạnh sợ đau bản thân nhấp nhè nhẹ trong hoa cúc đã hơi sưng hồng lên
- Ha... ha... A!
Huyền Úc rút ngón tay, dịch lỏng màu trắng liền theo đó chảy ra, trộn lẫn cả một chút tơ máu
- Là... là... **** ***... Đúng là nó rồi...
" Mình... mất tr*nh rồi?"
Huyền Úc tắm nhanh rồi cầm theo điện thoại, quần áo cũng không tìm thấy nên cậu mặc tạm áo sơ-mi của người kia để lại
" Phải rời khỏi đây ngay lập tức! Những chuyện khác tính sau!"
Huyền Úc bỗng dừng chân, nhìn xuống hạ bộ. Từ đùi đến bắp chân cậu đều có dấu hôn đỏ, cúc áo không cài được vì đều đã bị bung, áo cũng không che hết được hoàn toàn, vẫn lộ ra một chút mông
" Trong nhà này phải còn quần áo ở đâu đó chứ nhỉ, tên kia cũng đi rồi, chắc không có ai đâu"
Nghĩ gì làm nấy, Huyền Úc đi khỏi phòng tìm nơi để đồ
- Cậu kia! Đứng lại đó!
Alec từ đâu đi tới, thấy người lạ trong nhà liền hét lên. Huyền Úc thay vì bỏ chạy thì ngồi thụp xuống để che cơ thể, cái áo sơ-mi chết tiệt này có mặc cũng như không
- Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi hả?
- T... Tôi phải hỏi câu đó mới đúng! Mà chuyện đó không quan trọng, mau tìm cho tôi một bộ đồ đi!
Alec lúc này mới để ý, nhìn kĩ lại. Huyền Úc ngồi bệt trên sàn, chân khép chặt, hai tay ôm vai che ngực, tuy chỗ nhạy cảm không lộ nhưng da thịt còn lại đều phơi ra hết, áo sơ-mi cũng chỉ che được hai cánh tay và lưng. Vì cơ thể hơi nữ tính nên Alec hiểu nhầm Huyền Úc là con gái
- À, phải phải! Để tôi lấy cho cậu một bộ! Nhưng tôi chỉ có đồ nam thôi, cậu mặc được không?
Alec tuôn một tràng, mắt vẫn không rời khỏi những đường cong của Huyền Úc
- Đồ nam thì sao chứ? Mau mang cho tôi đi!
Alec vội hớn hở chạy đi
" Gì chứ, không ngờ Hắc Sư lại đem được một mỹ nhân như vậy về nhà, đúng là tên lưu manh! Làm con nhà người ta ác liệt như vậy, không sợ gây đại tội sao?"
Alec cuối cùng cũng kiếm được cho Huyền Úc một bộ quần áo rất vừa vặn, cậu mặc xong lập tức rời đi
" Nhưng mình... đi đâu bây giờ?"
Cậu cứ thế lang thang trên phố đông người một mình
- Hơ...?
Bốp!
Huyền Úc ngã gục xuống nền đường, bất tỉnh. Đám người áo đen đứng xung quanh cậu nhanh chóng vác cậu lên xe của chúng đỗ gần đó
[ Thành phố D, biệt thự Erma]
Đám người đó bế Huyền Úc vào, bà ta phẩy tay ý bảo họ đặt cậu nằm lên ghế sofa. Bà ta nhìn qua, hơi nhíu mày
- Tại sao lại bị ngất?
- Cậu ấy đã có ý định chống trả nên chúng tôi có đánh nhẹ để khống chế ạ
- Tôi chỉ bảo các cậu đưa nó về đây, tôi bảo đánh ngất lúc nào hả?! Ra ngoài!
- V... vâng!
Bà ta quát lên, đám người đó vội chạy biến đi. Cùng lúc đó, Huyền Úc tỉnh dậy
- Con dậy rồi à?
Bà ta liền đổi giọng dịu hiền, ngồi xuống bên cạnh Huyền Úc
- B... Bà là...!
" Bạch Vũ Mộng! Tại sao bà ấy lại ở đây?!"
Đã 8 năm trôi qua, lâu lắm rồi Vũ Mộng mới được nhìn con trai mình gần và chân thực thế này. Là bằng xương bằng thịt...
Giọt nước mắt nặng nề lăn xuống, Vũ Mộng đưa tay chạm nhẹ vào má Huyền Úc. Tuy Huyền Úc muốn cự tuyệt, nhưng vẻ mặt kia bỗng khơi cậu nhớ lại rằng đây là mẹ ruột của cậu, và cậu đã từng mong ngóng người này chừng nào, cậu quyết định ngồi im. Vũ Mộng vươn tới ôm lấy Huyền Úc, càng ôm càng siết chặt hơn
- Ôi... Con đã lớn ngần này rồi...
- M... mẹ cũng rất khác
Huyền Úc nhẹ nhàng đẩy Vũ Mộng ra, mặc cho ánh mắt tiếc nuối của bà ấy
- Mẹ... tại sao lại quay lại?
" Vẫn là nên nghe giải thích"
Làm sao có thể chấp nhận chuyện này được chứ!
* Flashback*
Bạch Vũ Mộng đặt lên bàn món cuối cùng của bữa sáng thịnh soạn rồi cũng ngồi vào
- Mẹ ơi! Sao hôm nay mẹ làm nhiều món ngon thế ạ!
Một trong hai đứa trẻ reo lên thích thú, xúc một thìa cơm to vào miệng
- Mẹ nổi hứng ý mà! Con ăn từ từ thôi kẻo nghẹn
Vũ Mộng không ăn ngay, bà nhìn con thẫn thờ. Lam gia rất nghèo, vợ chồng thì công việc chưa ổn định, nay lại có thêm hai đứa con nhỏ tuổi, thực sự rất khó khăn. Lúc đó Huyền Úc 10 tuổi, Huyền Tiêu 9 tuổi, vẫn là những đứa trẻ chỉ nghĩ tới chơi. Riêng Lam Nghĩa đã nhận ra được sự gượng gạo đó. Sau bữa sáng, hai người ra tòa li hôn, nói dối Huyền Úc và Huyền Tiêu là đi chơi. Vũ Mộng kéo vali đi xây dựng sự nghiệp cho đời mình, Lam Nghĩa ở lại làm gà trống nuôi con... Ai có thể ngờ được đó là bữa ăn cuối cùng do chính tay Vũ Mộng nấu cho con
Huyền Úc tỉnh dậy sau khi ngủ trưa, cậu lon ton chạy khắp nhà tìm mẹ. Vừa tìm mẹ, vừa dỗ em không khóc. Lam Nghĩa chỉ buông một câu " Mẹ đi công tác", rồi cầm chai rượu vào phòng cả ngày. Mãi đến khi 15 tuổi, hai anh em họ Lam mới hiểu, mẹ họ không phải đi công tác mà là bỏ họ đi rồi... Nay đùng một cái, bà ta đã trở thành Bạch tổng cao cao tại thượng, lại về Trung Quốc muốn quay lại với Lam gia, bà ta bảo Huyền Úc phải chấp nhận thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro