Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên, đúng lúc Huyền Tiêu và Diệp Hỏa định đi báo cảnh sát về sự mất tích của Huyền Úc nên họ mở cửa rất nhanh. Trùng hợp, người đứng bên ngoài lại chính là người họ đang tìm. Huyền Úc gượng gạo vào nhà giải thích mọi chuyện, cậu đi về bằng xe của Vũ Mộng về
- Dù gì bà ấy cũng đã thành tâm thành ý biết lỗi, cũng đã hứa sẽ bù đắp cho bố. Hơn nữa bà ấy vẫn là mẹ ruột của chúng ta, anh nghĩ không cần quá tính toán làm gì
- Anh chắc chứ?
Huyền Úc gật đầu, tất cả nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm
- Việc của chúng ta đến đây thôi, còn lại là của bố mẹ, không cần em can thiệp nữa
Mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa hơn Huyền Tiêu nghĩ, nhưng cậu vui vì nó đã đi theo chiều hướng như vậy. Về phần Vũ Mộng, mặc dù chính mình khẳng định như vậy nhưng bà vẫn hơi thấp thỏm. Chồng bà, Lam Nghĩa là một người cứng đầu, sau khi ly hôn thì có lẽ lại khó tính hơn nữa. Vũ Mộng đã có cách thuyết phục Lam Nghĩa, nhưng thành công hay không lại là chuyện khác. Huyền Úc lúc nghe bà nói vậy cũng không tin tưởng là bao, mà nếu có cậu can thiệp vào thì có khi tình hình sẽ tệ hơn, cậu không biết nhiều lắm về tình cảm của bố mẹ. Ít nhất... tất cả đã trút được gánh nặng trong lòng rồi
Huyền Úc cởi đồ, thả người xuống giường êm ái. Cái cảm giác như thể vừa tốt nghiệp đại học vậy, thoải mái và nhẹ nhõm vô cùng. Huyền Úc cũng không định tìm ra kẻ đã làm cậu hôm đó là ai nữa, vì dù gì cậu cũng không có thai được, và nhỡ đó là người quen thì rất khó đối mặt...
- Ưm...
Huyền Úc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu không hề hay biết ngày mai sẽ có thứ nữa còn gian nan hơn giáng xuống đầu cậu... Thôi, tối nay ngủ cho đã đi...
[ Phố A, trường cấp 3 Hạ Vy]
Ngụy Hứa Uy xuống xe, chạy tới khoác vai người đang đi đằng trước, cười toe toét nói câu chào buổi sáng
Tối qua nhận được một tin vui từ nhà trường nên tâm trạng cậu rất tốt, lập tức khoe với người kia
- Huyền Úc, cậu nhìn thấy tòa nhà kia không?!
Hứa Uy chỉ lên một tòa nhà màu trắng khá cao xây sau trường, thực chất là nó nằm trong khuôn viên trường và đã được trường xây lên trước khi Huyền Úc vào học
- Nó không được ai sử dụng từ lúc tớ vào đây nên tớ nghĩ nó là của thầy cô, cũng không quan tâm lắm
- Vậy bây giờ cậu phải quan tâm rồi! Nó thực ra là kí túc xá của trường, chỉ là bây giờ mới đưa ra hoạt động thôi!
- Hả? Cấp 3 thì cần gì kí túc xá?
- Đúng là cậu chẳng biết gì cả, cập nhật thông tin nhiều vào! Là thế này, trường có 3 khối thì đến 2 khối là đủ 18 tuổi rồi, tức là đủ tuổi làm chuyện ấy rồi! Những năm trước thì không sao, nhưng năm nay đã có hơn hai trường hợp phụ huynh tố cáo con gái họ bị có thai rồi! Nhớ Khương tiểu thư chuyển đi vài tháng trước không? Cô ấy hẹn hò bí mật với ai đó, rồi tai nạn có thai xảy ra, trường đã đủ mất uy tín với Khương gia rồi. Rồi còn nhiều tiểu thư khác nữa, trường không muốn việc này tái diễn, nên đành mở kí túc xá và ép học sinh sống ở đây luôn! Vừa thông báo hôm qua xong!
- Cái gì?! Thế thì có gì vui chứ?!
- Không phải bố mẹ cậu đang rắc rối chuyện hôn nhân sao? Thì cậu với Huyền Tiêu tạm thời rời nhà để họ giải quyết chuyện và vun đắp tình cảm cũng được chứ sao?
" Cũng... có lí"
Huyền Úc dường như bị thuyết phục chỉ sau một câu nói của Hứa Uy, khẽ gật gù suy ngẫm
" Hơn nữa, nếu ở kí túc xá, mình sẽ làm quen và có nhiều bạn hơn chăng? Cùng phòng thì chắc cũng mưa dầm thấm lâu chứ nhỉ? Coi như là chuyện tốt..."
Huyền Úc an tâm nghĩ, lại vui vẻ cùng Hứa Uy đi lên lớp
Ngụy Hứa Uy là một công tử nhà giàu ngang hàng với Thượng Quan Sơn Triệt, cũng là người hiếm hoi chơi với Huyền Úc. Hai người rất hiểu nhau, chỉ là trong thời gian Huyền Úc bị Sơn Triệt bắt nạt, Hứa Uy lại đang đi du lịch một nơi cậu ta đã mong chờ được đặt chân đến đã lâu. Tiền vé đến đó rất đắt, Hứa Uy đã chính tay tiết kiệm 2/3 chỗ đó, cũng đã mất nhiều công xin phép bố mẹ. Hứa Uy thực hiện được ước mơ, Huyền Úc cũng mừng thay, chỉ là không có cậu ấy đứng ra bảo vệ trong lúc cần nhất nên cậu có hơi hụt hẫng. Sau chuỗi ngày lăn lộn ngoài nước, Hứa Uy đi học bình thường, vừa về đã được chuyển sang ở kí túc xá, còn gì tuyệt hơn? Cậu là mẫu người thích sống tự lập nên rất hứng thú. Đổi lại, nó cũng là con dao hai lưỡi, vì việc đó đồng nghĩa với cậu sẽ phải ở chung phòng với vài ba công tử "dát vàng" khác, phạm một lỗi nhỏ là cả Ngụy gia trở tay không kịp ngay
- Phải rồi, cho cậu xem cái này
Hứa Uy kéo Huyền Úc ngồi xuống ghế đá, mở điện thoại hiện ra một bảng danh sách ít dòng
- Gì vậy?
- Danh sách những người ở cùng với tớ. Vì tớ có gia thế quyền lực nên trường xếp với những người cũng như vậy, chúng tớ sẽ ở một nhà riêng! Kiểu là các học sinh khác sẽ phải 4 người một phòng ở tòa kí túc xá, thì chúng tớ có hẳn một nhà riêng xây cạnh kí túc xá chung của trường, nhà hai tầng và nghe nói cũng khang trang lắm. Có điều bạn cùng phòng toàn "hàng khủng" thôi!
Huyền Úc đón lấy điện thoại từ tay Hứa Uy, nghe câu nào tấm tắc câu nấy
- Uầy... Sướng thế... Để xem nào...
Danh sách bạn cùng phòng của Ngụy Hứa Uy ( từ trên xuống dưới)
_ Lục Hắc Sư
_ Thượng Quan Sơn Triệt
_ Diệp Hỏa
_ Lý Khánh Khải
Huyền Úc như muốn lòi hai con ngươi ra khi lia mắt xuống dòng thứ 3
- Diệp Hỏa?!
- Gì vậy? Cậu biết Diệp Hỏa à?
" Tại sao Diệp Hỏa lại ở đây?! Cậu ấy học ở đây sao?! Nhiều khúc mắc quá, phải thăm dò trước..."
- Có... có từng gặp qua
- Ghê nha! Diệp Hỏa này nghe nói bị bệnh gì đó nặng lắm, phải dưỡng bệnh lâu ơi là lâu. Trước đây cũng nổi nhờ Diệp thị làm ăn to, nhưng cậu ta nằm viện lâu quá, mọi người cũng quên rồi. Giờ quay lại xem là tái xuất giang hồ đấy!
" Quả nhiên, bệnh nhân Emilia Clarry không phải dạng tầm thường, vậy mà lúc mang cậu ta về mình lại đanh đá như vậy... Có phải phạm trọng tội rồi không?! Aaaaaaa"
Tâm la hét điên cuồng vì sợ bị người của Diệp Hỏa đem đi thủ tiêu, ngoài mặt Huyền Úc lại tỏ ra bình thường
- Phải rồi, có tên Lý Khánh Khải ở cuối tớ chưa nghe bao giờ, cậu có biết là ai không Huyền Úc?
- Lý Khánh Khải à... Chưa từng nghe. Nhưng vào được kí túc xá VIP chả các cậu thì cũng đừng nên chọc vào
- Biết rồi, biết rồi
Nói một lúc nữa rồi Huyền Úc và Hứa Uy lên lớp, trên đường Huyền Úc liên tục dặn mình về nhà phải đối xử tốt với Diệp Hỏa kẻo có ngày cậu ta để bụng chuyện gì sẽ mang cậu ném cho chó ăn. Còn Hứa Uy chỉ nghĩ làm sao để có những tháng ngày yên ổn trong kí túc xá
1 tiết, 2 tiết, 3 tiết trôi qua, giờ ra chơi đến. Huyền Úc vừa duỗi vai định nghỉ ngơi thì một bạn học thò đầu vào lớp gọi to
- Bạn nào là Lam Huyền Úc nhỉ? Lên phòng hiệu trưởng thầy gọi nhé!
Huyền Úc nghe vậy liền bất an, nhưng vẫn rời chỗ đi
" Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Mình lại chọc giận ai rồi à? Hay là Thượng Quan Sơn Triệt tố cáo mình vì cay vụ Hắc Sư cho bài học rồi?!"
Nghĩ mãi, cuối cùng bước chân cũng vô thức đưa cậu đến nơi. Huyền Úc hít một hơi sâu lấy tinh thần, đưa tay lên định gõ cửa, một người nữa từ đâu xuất hiện làm cậu chú ý, dừng tay. Hắn cũng quay ra nhìn cậu
Người này cậu chưa gặp bao giờ, hắn có làn da nâu khỏe mạnh, tóc đen hơi dài buộc một lọn nhỏ đằng sau, hắn như cây cột điện cao lớn gấp Huyền Úc mấy lần, ánh mắt cũng dọa người không khác gì Hắc Sư. Ống tay ống chân to như cái phích, cổ áo bung vài cúc đầu làm khe ngực săn chắc lộ ra. Huyền Úc nuốt nước bọt cái ực, xanh mặt lắp bắp mở miệng
- Đ... đ... đ... đại ca, a... mời anh đi trước... ạ
- Cậu là...
Hắn lên tiếng, âm thanh ấm áp đầy nam tính. Nếu là người thường thì hắn sẽ không nói gì mà làm ngơ đi, nhưng Huyền Úc lại làm cho hắn hứng thú mà dành chút thời gian. Vẻ thỏ con sợ sệt này làm cho người ta muốn xâu xé, cậu lại thay vì nịnh bợ hay ra sức thả thính, thì lại chỉ mời hắn đi trước, đôi mắt to tròn đã sợ ngấn nước kia cũng thật đáng yêu. Huyền Úc không biết, nhưng cậu gặp phải một tên máu S rồi
- Đ... đại ca, xin hãy rộng lượng! Tôi chỉ nhất thời không nhận ra đại ca cần vào phòng, l... lần sau sẽ chú ý hơn!
Huyền Úc ngay cả tên cũng không biết, nói gì đến gia thế của hắn, nhưng chắc chắn đến 10 phần là con nhà đại gia. Ánh mắt lại đáng sợ như vậy, không phải công tử thì quất luôn cậu cũng không sợ
" Sao hắn không nói gì? Lẽ nào... Lẽ nào giận thật rồi?"
- Không cần phải sợ, sẽ không làm hại cậu, đồ nhát cáy
- Hả?
Hắn dứt lời liền mở cửa bước vào, Huyền Úc phản ứng không kịp nhưng vẫn vội đi vào. Diệp Hỏa, Hứa Uy, Hắc Sư, Sơn Triệt và thầy hiệu trưởng đã đứng sẵn bên trong. Toàn "ông lớn" ở đó, Huyền Úc có hơi yếu thế mà rụt cổ. Hứa Uy rất hiểu ý bạn, lén lút vẫy vẫy gọi Huyền Úc lại, Huyền Úc như được trẻ cho kẹo, chạy lại nép sau lưng Hứa Uy. Hắc Sư thấy vậy có chút khó chịu nhưng không lộ rõ ra
" Áp lực quá đi, cảm giác như tất cả đang đè sát khí lên mình vậy"
- Mọi người đều đông đủ rồi phải không? Chúng ta nói vào chuyện chính nhé!
Thầy hiệu trưởng ôn nhu lên tiếng, tiến ra giữa phòng
- Kí túc xá VIP gồm có 6 phòng ngủ cho 6 người, nhưng hiện giờ trong danh sách chỉ có 5 người thôi, nên thầy đã cho 5 người này vote thêm một bạn học ở cùng rồi loại dần chọn ra người thứ 6 phù hợp nhất. Trùng hợp là 4 người trong số họ đều chọn em, Huyền Úc ạ!
- Cái gì?! Nh... Nhưng cậu ấy thì sao?!
Huyền Úc sợ run lên, chỉ tay về phía Lý Khánh Khải cố tìm lại một chút hi vọng. Họ đều là ác ma nhà giàu, chọn cậu như vậy có phải là muốn đem cậu về mỗi ngày xẻ miếng làm thịt không!!
- À, Lý thiếu không chọn ai cả, và cũng muốn theo ý kiến của 4 người còn lại
Huyền Úc đáng thương muốn khóc quá đi! Một người thiếu chút kiềm chế nữa là đã bóp nát cằm cậu, một người biến thái cùng cực lại tự tay lột đồ cậu, một người chuyên bắt nạt cậu bấy lâu nay, một người vừa gặp đã muốn làm gỏi cậu, và một người yếu thế lại vô dụng! Huyền Úc sống làm sao cho yên ổn trong cái nhà toàn bọn nham hiểm này đây!
- Nh... Nhưng em thì sao? Họ chọn em nhưng em cũng đã đồng ý đâu...
Huyền Úc liều mạng phản bác
- Ồ? Tại sao em không muốn đồng ý? Không phải là bạn bè nên họ mới chọn em sao?
4 người liền giương ánh mắt thú dữ về phía cậu, như thể ép cậu đồng ý. Đồng ý cũng chết, mà không đồng ý cũng chết! Lý Khánh Khải đứng quan sát từ nãy giờ, sự hứng thú của hắn còn tăng cao hơn nữa khi thấy cả 4 thiếu gia quyền lực đều mong muốn đem một con thỏ tầm thường này về tay mình. Huyền Úc này là ai?
- Ý... ý em là... Trong trường còn nhiều người khác ưu tú hơn em...! Em... em nghĩ là họ xứng đáng ở kí túc xá VIP hơn... Hơ... Hơn nữa! Em sống nghèo quen, nhất định sẽ làm hỏng chuyện, làm phiền họ!
Miệng nhỏ cố gắng bao biện liên tục, thầy hiệu trưởng cũng đã xuôi lòng định đồng ý với Huyền Úc thì bắt gặp bản mặt đen như đít nồi của 5 người con trai, liền nhanh nhảu lắc đầu
- Không được! Đây là bắt buộc!
" Chết mình rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro