2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái con người này làm gì trong đó mà không ra hả ? Hơn một tiếng rồi đấy nhé!

Phác Xán Liệt bực mình hét toáng lên vừa hét vừa đập cửa nhà tắm. Vừa về đến nhà liền không muốn nghe cái mùi khó chịu trên người Biện Bạch Hiền thì ngay lập tức đẩy cậu vào nhà tắm lầu một dặn dò tắm cho hết mùi rồi mới được bước ra ngoài.
Phác Xán Liệt lần đầu nói nhiều đến như vậy, ngay bản thân anh tắm cũng xong rồi, nấu ăn xong luôn rồi mà cái con người được vào nhà tắm đầu tiên vẫn chưa chịu ra. Anh là con người ưa sạch sẽ và không thích ăn cơm ngoài nên thường về nhà tự nấu hoặc có bác quản gia chuẩn bị, mấy ngày nay gia đình bác quản gia có việc nên sẽ không có ở nhà.

- Tôi xin lỗi - Vì tiếng quát nạt, tiếng đập cửa xé trời làm Bạch Hiền vội vàng mặc lại bộ đồ lấm bẩn của mình.

Khi nãy tắm xong xuôi rồi định mặc quần áo nhưng lại không có bộ nào ngoài bộ đồ cũ của mình. Chần chừ không dám mặc vì ban nãy Xán Liệt gằn giọng không được để sót mùi hôi nào trên người. Nhưng sau khi nghe giọng quát đầy tức giận kia ,cậu liền nhanh chóng mặc lại bộ đồ đó.

Vừa bước ra khỏi cửa là nhận ngay ánh mắt muốn giết người của anh ta. Phác Xán Liệt nhìn một lượt từ trên xuống dưới chân người đối diện thì sắc mặt nóng lên, muốn lôi cổ cậu quăng lại ra đường. Hối hận tại sao vô duyên vô cớ tỏ ra đầy lương tâm mà giúp đỡ người để giờ trước mắt là của nợ này.

- Cậu điếc hả ? Tôi đã bảo không để sót một mùi hôi nào mà

Xán Liệt gằn giọng khiến cậu sợ hãi mà run lên, mặt cúi xuống không dám ngửng đầu lên cho anh xem. Từ lúc ra đến giờ cậu chưa một giây nào dám nhìn sắc mặt của anh.

- Tôi... Tôi không có áo quần, ngoài bộ này ra thì không còn bộ nào khác

Ách, Xán Liệt một lần nữa lại đen mặt lại, tại sao từ khi gặp người này cho đến giờ anh đã ngốc đến tận hai lần. Việc cậu có áo quần hay không thật ra anh không một chút để ý, trên người từ khi về với anh không có mang thêm bất kể thứ gì . Mà lại hỏi tại sao mặc lại đồ cũ, là không có chứ không phải không mặc.

- Mặc vào - Cậu vẫn không dám ngước nhìn cho đến khi Xán Liệt đi một vòng rồi quay trở lại với bộ đồ quăng vào tay cậu.

Lúc cậu ngước lên nhìn thì bóng lưng đã quay đi từ lúc nào, lủi thủi đi vào lại nhà tắm rồi mặc bộ đồ Xán Liệt vừa đưa. Bộ đồ cũ được cho vào thùng rác, ngay đây trên người cậu là cái áo thun trắng rộng thùng thình đi với quần jean đen ngang trên đầu gối. Nó khá rộng so với thân hình của mình, nhưng nó vẫn tốt hơn gấp trăm ngàn lần bộ đồ cũ bảy ngày chưa giặt của cậu.

Đi ra ngoài tìm thân ảnh của người đã giúp đỡ mình ,căn nhà rất rộng, khi vừa vào nó khiến cậu choáng ngợp với căn nhà như biệt thự, sân vườn trong ánh sáng của những bóng đèn treo khắp vườn là biết rộng đến mức nào rồi.
Đi qua phòng khách thì liền thấy bóng hình đó đang loay hoay trong căn bếp thoáng nhìn là biết cực kì sạch sẽ và gọn gàng. Biện Bạch Hiền giật mình với cái suy nghĩ của mình, mãi nhìn ngắm sau lưng người trước mắt . Rất đẹp và to cao, là người đàn ông ấm áp và tấm lưng đủ che chở người mình thương.

-  Còn nhìn, còn không mau lại - Suy nghĩ lúc nãy vừa khen Xán Liệt ấm áp xin cho Bạch Hiền rút lại, cái khuôn mặt lạnh lùng  rồi cái giọng nói nữa ngoài giọng trầm ra thì nó đều mang sắc khí giết người.

Trước mắt Bạch Hiền là hai tô mì tương đen mà anh vừa đặt xuống bàn. Nói thật đây mà là nhà cậu thì hai tô này không còn dù chỉ một miếng sốt khi cái bụng đang kêu gào đòi ăn này .

- Phần của cậu, ăn đi - Đẩy tô mì ra trước mặt cậu lại dùng giọng điệu ra lệnh. Ngay lập tức không chần chừ thêm phút giây nào nữa mà cảm ơn xong rồi ngồi ngay xuống cầm đũa và bắt đầu ăn.

- Ăn từ từ , trên bếp vẫn còn, của cậu hết

Lúc Bạch Hiền còn lem luốc chưa sạch sẽ anh không thấy rõ, lúc bước ra khỏi nhà tắm thì cúi đầu anh cũng không thấy rõ. Còn giờ thì ngay trước mắt anh là một cậu thanh niên 24 tuổi, khuôn mặt thành tú non nớt, thân hình thì nhỏ nhắn ,đôi tay cầm đũa thon dài và đặc biệt cậu có làn da rất trắng. Nếu có một lời nhận xét của Phác Xán Liệt dành cho người trước mắt chỉ hai từ " Xinh Đẹp " và anh không tin nổi người này đã 24 . Rõ là hai từ này không nên dành cho nam nhân, nhưng ngoài hai từ này ra thì chẳng còn từ nào xứng để diễn tả cậu nữa.

- Anh không ăn sao ? - Tô mì của cậu vơi bớt đi còn có mấy sợi nữa thôi liền ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm về phía mình, để phá vỡ bầu không khí thì liền hỏi.

- Cậu ăn phần tôi luôn đi, tôi chưa động đũa đâu

Đẩy phần mì qua phía cậu, chần chừ một lúc liên nhận lấy và tiếp tục ăn . Nói chứ đã ăn hay chưa cho cậu là cậu ăn hết vì giờ rất là đói. Còn bên Xán Liệt đứng dậy về phía bếp rồi bưng ra một tô mì lớn gấp đôi tô đang ăn và đặt chúng trước mặt cậu. Thoáng chút ngạc nhiên định lên tiếng hỏi thì anh cắt ngang :

- Cứ ăn thỏa thích đi, có lẽ cậu rất đói - Xán Liệt đoán trúng rồi chứ gì nữa. Một người đã ba ngày chưa ăn thấy đồ ăn khác gì thấy vàng đâu, cứ đưa đây cậu sẽ không ngại ngùng mà ăn hết.

Bạch Hiền giả vờ cười trừ rồi từ chối nhưng anh đã đi guốc trong bụng rồi thì đành chấp nhận dày mặt mà ăn vậy.

- Cậu tên gì  ? - Xán Liệt hỏi

- Hiện Hạch Hiền - Ngẩng đầu lên trả lời nhưng trong miệng còn đầy thức ăn nên lời vừa nói ra phát âm không được chuẩn

- Biện Bạch Hiền  ? - Anh tiếp tục xác định coi mình nói đúng không thì liền quay sang tiếp tục xác minh.

Gật đầu mạnh cũng chứng tỏ ra anh đã nói đúng nên lại tiếp tục ăn phần của mình. Anh có chút thắc mắc ' dù đói đến mức nào thì với con người nhỏ con này có thể ăn một lúc nhiều thế sao, thật ghê gớm ' . Không muốn hỏi nhiều người đang ăn nữa anh liền vơ lấy tờ báo bên cạnh ra đọc, lật trang này trang khác nhưng không có chữ nào lọt vào mắt anh, ánh nhìn luôn chuyển qua người con trai thú vị đang ngồi ăn ngon lành kia, khẽ nhếch môi.

Ăn xong cậu dành rửa bát, sau khi sửa soạn xong xuôi thì ra ngồi lên ghế sofa và chuẩn bị ngả người xuống đó để đánh một giấc no say. Vì là ăn nhờ ở đậu nên không muốn làm phiền ân nhân của mình nên được ngủ sofa là quá đỗi hạnh phúc rồi.

- Đây không phải chỗ để ngủ, đi vào phòng ngay - Vừa nhắm đôi mắt lại liền nghe cái giọng lạnh băng ấy ngay lập tức bật người dậy nhìn anh chằm chằm.

Thì ra là Xán Liệt cho cậu ngủ nơi căn phòng to hết sức, với đầy đủ tiện nghi. Sau khi dẫn cậu lên phòng liền lui quân về căn cứ.
Cứ ngỡ sau khi đóng cửa lại là anh đã về phòng thì bên trong phòng có âm thanh nhún nhảy trên nệm vui cười sung sướng la hét, một căn phòng này rộng với đẹp hơn phòng khách của cậu trước kia.

Nhưng Bạch Hiền đâu biết mọi hành động của mình đều được Xán Liệt nhìn thấu khẽ nhếch đôi môi rồi đi thẳng về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro