3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng ! Anh ăn sáng rồi hẵng đi làm

Bạch Hiền vừa sáng sớm ra đã đi chuẩn bị đồ ăn, hôm qua được ngủ trên giường ấm áp nên cảm thấy thoải mái tràn đầy sức sống . Vì muốn cảm ơn ân nhân đã cho tá túc một đêm nên muốn làm gì đó trước khi rời đi .
Nhưng vẻ mặc của Phác Xán Liệt khẽ nhíu lại, như không thích điều này nên bản thân người nấu chợt buồn. Vẻ mặt là thế nhưng vẫn ngồi xuống bàn cầm đũa lên rồi thưởng thức, những món ăn đơn giản được làm bởi nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh. Bạch Hiền thấy anh ăn nên tâm tình vui lên mà nở nụ cười thật tươi nhìn người đối diện.

- Cậu không ăn  ? - Xán Liệt lên tiếng dập tắt đi nụ cười của cậu,mà nụ cười thật đẹp, như nắng mai chiếu rọi vào căn nhà vậy.
Bạch Hiền lật đật thu lại biểu cảm rồi cũng cầm đũa lên và ăn, cậu đơn giản là con người sống thoải mái nên mấy việc ngại ngùng không tồn tại nơi cậu.

- Cảm ơn anh đã giúp tôi, còn cho tôi tá túc. Ăn cơm xong tôi sẽ đi liền, ở lại sợ làm phiền đến anh - Bạch Hiền mở miệng nói khiến cho đôi đũa của đối phương đứng hình trên không trung, thoáng giật mình thu đũa về hướng mắt nhìn cậu.

- Cậu đi đâu ? - Anh không biết sao bản thân lại lo mấy cái chuyện này mà hỏi cậu, nhưng thì lỡ cho người ta về nhà thì cũng nên quan tâm chút chứ.

- Tôi sợ làm phiền anh nên rời đi, trước là thử đi xin việc rồi sau đi tìm bạn thân của tôi. Cậu ta làm việc trên này ,có cho tôi địa chỉ nhưng mất luôn lúc bị cướp

Ánh mắt rủ xuống buồn bã, tâm tình cậu hiện giờ đầy lo lắng. Muốn tìm bạn nhưng hoàn cảnh không cho phép, một Bắc Kinh rộng lớn như thế này sao muốn tìm một người là tìm ngay được.

Lần này Phác Xán Liệt đoán được tâm tình của cậu, anh biết cậu không có nhà với lại trên người không có một xu dính túi. Thân hình thì nhỏ con ra đường sẽ bị bắt nạt ngay, giờ hoạt động não bộ của anh suy nghĩ liên tục, nên làm gì với con người đối diện này đây

- Thôi thì cậu cứ ở lại đây làm việc nhà cho tôi , đảm bảo phải dọn dẹp sạch sẽ. Quản gia nhà tôi hơn 1 tháng nữa mới trở về nên cậu hãy đảm nhiệm việc nhà trong 1 tháng. Đến khi tìm được bạn có đi cũng không muộn.

Phác Xán Liệt cảm thấy bản thân hôm nay nói khá là nhiều, đây là lần đầu tiên anh mở miệng giúp đỡ người khác, bản thân gần như đi lệch với tính cách cũ rồi.

Còn Bạch Hiền vừa nghe vậy liền nhảy cẫng lên vui mừng, cảm ơn ríu rít Xán Liệt. Hứa sẽ làm việc chăm chỉ, cẩn thận nhất có thể, mà với thái độ như trẻ lên ba được cho kẹo này của cậu làm cho ai đó khẽ nhếch môi. Hôm qua cũng đã chứng kiến kiểu vui mừng của cậu rồi nên cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, mà kinh ngạc là đây :

- Cậu có cho tôi ăn cơm không hả ? Cơm trong miệng cậu văng cả mặt tôi rồi này  - Xán Liệt quát ầm lên

- À. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi anh, tại tôi vui mừng quá haha - Bạch Hiền trở lại trạng thái cũ rồi cũng yên vị ăn hết bữa cơm

Nha, sáng hôm nay là một ngày cực kì may mắn. Được chủ nhà cho ăn, cho ở tận một tháng lận. Nên sau khi Xán Liệt đi làm thì Bạch Hiền cực kì siêng năng và bắt tay vào công việc, lau nhà , soạn sửa đồ đạc ngăn nắp, chà toilet lầu này sang lầu khác. Sau khi xong trong nhà lại lôi đồ dơ ra giặt sạch, làm vườn cắt cỏ. Mọi công việc đều làm suôn sẻ ,nhanh chống giống như đây là nhà cậu nên mọi góc đều được nằm trong lòng bàn tay .

Làm xong việc thì cũng đã một giờ chiều, mệt mỏi đói bụng nữa ,liền vào bếp lấy mì gói ra pha ăn. Ăn uống no nê xong thì tất cả thời gian là để nghỉ ngơi, nhanh chân chạy ra sofa ngồi cầm điều khiển lên bật chương trình tạp kĩ Running man hot nhất hiện nay ra xem. Vì ở nhà chỉ có một mình nên nụ cười không tự chủ được mà cười vang cả nhà, ôm bụng lăn qua lăn lại tự do.

Cũng đã bảy giờ tối rồi, cty nơi Xán Liệt làm cũng tan ca, với cương vị là tổng giám đốc nên anh là người về sau nhân viên tận một tiếng đồng hồ. Không ăn thứ gì để về nhà xem cậu giúp việc mới sẽ làm gì cho mình ăn nên một mạch chạy thẳng về nhà .

Cảnh tượng đầu tiên là đèn vẫn tối om, vào trong nhà liền thấy tivi vẫn phát bộ phim dài tập nào đó, bật đèn lên liền thấy cậu đang say giấc trên sofa , miệng cứ tủm tỉm cười như đang mơ điều gì đó hạnh phúc.

Với tay cầm điều khiển tắt đi rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, khoảng thời gian từ cty về nhà anh tầm hai mươi phút, thời gian bù trừ thêm mười phút nữa . Giờ là bảy rưỡi ,cậu say giấc cũng phải hơn năm tiếng rồi mà mọi động tĩnh cũng không thể đánh thức cậu dậy.

- Ôi ôi... Anh anh.. Về hồi nào ? - Cảm thấy bản thân cũng ngủ đủ giấc liền động đậy vài động tác rồi mở mắt ra, đập ngay trước mắt cậu là Phác Xán Liệt mặt lạnh, lông mày nhíu lại khó coi làm cho cậu nhỏ chúng ta một phen hú hồn.

- Cậu giỏi lắm - Về thẳng nhà là mong sẽ được vào ăn ngay lập tức, nhưng nào ngờ con sâu ngủ đến lúc anh về vẫn không chịu tỉnh, hại anh đói bụng muốn chết.

- Tôi... Tôi..đi nấu.. nấu ăn liền - Bạch Hiền luống cuống đứng phắt dậy hướng mắt về nhà bếp, đi được vài bước thì cánh tay bị giữ chặt lấy sắp ngã về phía sau.

- Trong tủ lạnh còn đồ ăn sao ? Mà nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi, thôi ra ngoài ăn ,tôi cho cậu 5 phút để thay áo quần

Anh ra lệnh mà mặt cậu đệch ra không biết nói gì và cũng không biết làm gì

- Tám giờ tối rồi, nhưng tôi không có áo quần nữa - Bạch Hiện nhìn về phía đồng hồ rồi xụ mặt xuống và điều cậu nói ra ngay lúc này chứng tỏ Phác Xán Liệt đã bên cậu gần 30' mà không lên tiếng đánh thức.

Anh đưa tay chỉ về phía ba bốn túi nằm đó rồi kí hiệu cậu xách lên và đi thay ngay lập tức. Đúng như 3' ở trong phòng cậu phát ra tiếng hò hét và 5' đã đứng trước mặt anh, nhìn từ đầu xuống chân một lượt anh liền gật đầu một cái rồi đứng dậy đi ra cửa, phía sau có cậu nhỏ lon ton chạy theo.

" Rất đẹp nha, ta chọn đồ là đẹp nhất " Trong lòng một người tự khen rồi bất giác cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro