4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Cậu hôm qua ăn nhiều chưa tiêu hóa hết nên cũng định cho tôi nhịn đói đi làm đấy à !

Sắc mặt Phác Xán Liệt khẽ nhíu lại khó chịu , đứng bên bàn ăn trống không một đôi đũa hay cái bát nào rồi nhìn con người ngây thơ đứng đó bất lực nhìn quanh.

Bạch Hiền thầm mắng sao con người trước mắt khi nào cũng trưng bộ mặt đáng ghét đó ra. Mặt than ? Đúng là bộ mặt đó, nói chuyện thì lạnh nhạt, lông mày lúc nào cũng nhíu lại khó ở, đẹp trai thật đó nhưng chưa bao giờ thấy cười lúc nào, thật đáng ghét.

- Anh ngồi... ngồi đi tôi... nấu liền - Kéo ghế cho anh ngồi xuống xong nhanh chân quay lại vô bếp, mọi hành động hiện tại của cậu khiến anh nhíu mày giám sát.

Ban đầu là Bạch Hiền lấy một nồi nhỏ, tiếp theo là cho nước vào nồi vừa đủ cho lên bếp.  Bật bếp gas lên đến khi có lửa mới gật đầu mãn nguyện.
Lần này mò đôi tay thon dài vào tủ cao lôi ra hai gói mì, lấy tô ra rồi xé mì các gói gia vị bỏ vào trong tô. Xong xuôi ,nước cũng đã sôi thì bắt đầu chế nước đổ vào tô mì.

- Ta~da xong rồi, mời cậu chủ - Bưng bát mì thơm phức đặt trước mặt Xán Liệt, xong trở lại bưng của mình ra đưa đũa lên chuẩn bị thưởng thức thì nghe tiếng đũa đập mạnh lên bàn.

- Cậu cho chủ mình ăn sáng thế này mà đi làm sao ? - Sắc mặt hình như dần nóng lên của Xán Liệt làm tim cậu đập phình phình vì sợ.

Thật thì cậu không biết nấu món gì ngoài mì ngay lúc này cả. Thức ăn trong tủ lạnh không còn thứ gì, ngoài mì ăn được ra thì chẳng còn gì nữa.

- Hết.. Hết thức.. Thức ăn rồi - Bạch Hiền ấp úng

- ...... - Xán Liệt im lặng, chợt nghĩ ra thì hôm qua có vào bếp định nấu ăn nhưng hết nên đành ra ngắm người đẹp chờ tỉnh rồi ra ăn ngoài cũng được. Bình thường luôn là người thông minh mà, nhưng sao vẫn luôn lặp đi lặp lại quá trình chậm nhận biết trước con người ngây ngô Biện Bạch Hiền này thế ?thật ra anh cũng không biết lí do

- Anh ăn đỡ đi rồi lần sau tôi sẽ chuẩn bị kĩ hơn - Điều chỉnh lại giọng nói, cậu thật muốn bình tĩnh để có thể nói chuyện với cái con người trước mắt này.

- Đi thay đồ ngay, cho cậu 5 phút - Luôn là Phác Xán Liệt, luôn điều khiển người khác làm theo ý mình và luôn hẹn một số giờ nhất định. Mà nói xong câu anh cũng đứng dậy lên phía trên lầu hướng phòng của anh.

Bạch Hiền ngồi đây cũng sung sướng gì vừa bực mình vừa tiếc nuối. Bực mình là do anh lúc nào cũng ra lệnh cho cậu, nhưng thôi cậu làm việc cho anh phải đành nghe theo thôi.
Còn tiếc nuối là hai tô mì thơm ngon đang mời gọi , cậu thì ăn gì tối qua mà no chứ. Cũng chỉ có hai phần mì xào bò, một dĩa cơm chiên hải sản, một bò bít tết, hai cái đùi gà, hai phần tráng miệng với một li sinh tố dâu chứ có bao nhiêu. Uống hết một li trên đường về một li còn cất trong tủ lạnh kia kìa. Có ăn gì nhiều đâu mà anh bảo ăn nhiều, giờ còn cho 5phút thay đồ nữa thế là không cho cậu xử hai tô mì thơm ngon sao. Xán Liệt thật đáng trách mà, không ăn thì để người khác ăn. Cậu luyến tiếc nhìn hai tô mì rồi một mạch chạy vào phòng ,khi đi ra thì Xán Liệt đã đứng chờ sẵn ngoài cửa.

- Tôi cho cậu nghỉ hôm nay, đi đến cty tôi chơi rồi tối về ghé mua thức ăn - Xán Liệt hất mặt nói

- Còn mì chưa ăn mà - Bạch Hiền nuối tiếc nhìn về phía bếp

- Bỏ đi, tôi cho cậu ăn thứ khác. Ăn mì buổi sáng không tốt cho dạ dày đâu - Lần đầu Xán Liệt tự cảm thán bản thân, quan tâm tới sức khỏe người khác ? Đây là lần đầu tiên, có lẽ Bạch Hiền kiếp trước cứu cả thế giới nên kiếp này được người như Phác Xán Liệt quan tâm. Mà nói quan tâm cũng không đúng, có thể Xán Liệt không ăn được mì tôm nên dẫn ra ngoài ăn, nhưng sao phải cho cậu đến công ty chơi và điều đặc biệt là Xán Liệt chưa bao giờ có thói quen ăn sáng .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Oa... Ông chủ Phác rộng lượng tốt bụng quá - Cách đây 10 phút trước thì trong lòng cậu thầm chửi mắng Xán Liệt thậm tệ thì ngay lúc này cảm ơn anh còn không hết vì hai chiếc bánh hamburger và hộp sữa dâu trên tay.

Ngay lúc này thì anh cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm con người trước mắt. Tham ăn ? Trẻ con ? Đáng Yêu ? ... Cậu có tất cả các tố chất kể trên và vẫn còn nhiều việc được che giấu chưa được kể ra nữa.
.
.
.
.
.
.
- Oa~~
- Khép cái miệng của cậu lại ngay - Xán Liệt liếc mắt quát cậu

Hiện tại ngay thời khắc này cậu ngạc nhiên tới mức mắt dãn ro hết cỡ, miệng há ra to có thể con trâu cũng chui lọt. Trước mắt cậu là một công ty tầm 40-50 tầng, đối với người dân Bắc Kinh thì đây là chuyện thường. Nhưng đây là đối với cậu trai từ nông thôn lên Bắc Kinh được đặt chân trong đại sảnh lớn thế này thì kinh ngạc vẫn là chuyện bình thường.

Dẫn cậu đi ngay vào cửa chính ,đi qua đại sảnh biết bao nhiêu là nhân viên, nhân viên nào thấy cậu lẽo đẽo theo anh cũng có đầy câu hỏi trông đầu nhưng không dám thốt ra hỏi vì nhìn sắc mặt của tổng tài Phác Xán Liệt mặt lạnh , chỉ cần liếc mắt một cái thì độ sát thương xảy ra phải trên mức thảm án.

- Trời ơi ông chủ làm việc đây sao ? Ông chủ làm chức gì ở đây ? Ông chủ ơi sao cái cô ăn mặc hở hang kia cầm cây dao đứng cao thế ? Cô ta là ai mà được ở đây cao hơn mọi người ? Ông chủ ông chủ hoa này là hoa gì mà thơm thế, đưa về vườn trồng được không ? Đây là cái gì, ôi ôi sao nó như đi lên..... - Những điều lãi nhải bên tai của anh đủ điều, chỉ hỏi mà không một ai trả lời.

Mấy người mặc vest đen trạc tuổi đứng che miệng cười tủm tỉm chứ không dám lên tiếng. Đi cùng thang máy với anh chắc cũng có chức vụ quan trong trông cty này rồi.

Đó là bọn họ, còn cậu thì không biết từ khi nào sợ lạc mà đưa tay nắm lấy vạt áo vest của anh mà đi theo chứ không nhìn đường đường, đôi tay cứ nắm chắc tới mức vào trong thang máy vẫn giữ chặt là hiểu rõ sự sợ hãi bị lạc của cậu cao tới mức nào, đâu có sợ đâu, bao nhiêu tâm tư của cậu đều nhìn ngắm những thứ lần đầu tiên được thấy này mà không để ý sắc mặt biến đổi của ai kia.

Mấy hành động của cậu đều khiến mấy người đi chung muốn hỏi nhất là : Cậu bé trắng tròn đó là ai ? Có can hệ gì với chủ tịch ? Chưa bao giờ thấy chủ tịch đem người nhà tới cty lần nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro