7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, ông chủ gọi có việc gì thế ?

- Rồi rồi... Tôi mang tới liền

- Yah... Biết đường mà, đi vài lần nên cũng nhớ rồi. Mà bắt taxi đi chứ tôi đâu có tự đi...

Cất điện thoại vào túi xong phủi tay rồi chạy thẳng lên phòng Phác Xán Liệt, lấy ra một xấp tài liệu nằm trong phong bao .
Ra đường bắt một chiếc taxi hướng đến cty CB, tâm trạng Bạch Hiền lúc này khá là vui, vui vì Xán Liệt đã gọi, vui vì đã được gặp Xán Liệt. Không biết từ lúc nào mà bản thân muốn được nhìn người đó hàng giờ, muốn nói chuyện rồi cãi nhau với người đó. Cứ hễ đứng trước mặt người đó là trái tim hẫng đi một nhịp, còn lí do vì sao lại vậy thì Bạch Hiền chưa xác định được, cứ để mọi chuyện theo tự nhiên mà tiến.

Nhìn qua lớp kính đôi mắt ngắm những con người, đường phố đông đúc người qua lại, những người đang bận bịu làm việc và rất nhiều xe lướt qua taxi Bạch Hiền đang ngồi.

- Bác tài ...dừng lại đây cho cháu một lúc đi ạ ! 

Thấy vẻ hấp tấp của Bạch Hiền thì ông tài xế từ từ dừng xe lại bên lề đường. Bảo ông chờ rồi mở cửa chạy lại hướng người thanh niên đang đứng.

- Thế Huân

Người thanh niên quay đầu nhìn lại là thấy Bạch Hiền đang cười tươi chào đón, người thanh niên cũng rất vui mừng mà ôm Bạch Hiền vào lòng. Bạch Hiền cũng không miễn cưỡng mà ôm lại người thanh niên đó rồi bỗng rơi nước mắt, người thanh niên cảm thấy ướt ướt nên nhẹ nhàng đẩy cậu ra rồi lau đi những giọt nước mắt đó.

- Ngoan, không khóc, tớ ở đây . Bên cậu - Nói rồi lại ôm cậu một lần nữa vào lòng mà vỗ về.

- Tớ đã đi tìm cậu rất lâu nhưng không thấy  -  Bạch Hiền ấm ức trách móc

- Tớ xin lỗi Hiền Hiền - Người thanh niên nói

Ngô Thế Huân là bạn thời nhỏ của Biện Bạch Hiền ở vùng quê nghèo, vì gia đình của Thế Huân có điều kiện nên từ lúc học xong cấp hai là phải đi du học do gia đình bắt ép,khi trở về liền cư trú tại Bắc Kinh phồn hoa và chỉ quay lại miền quê nghèo một lần duy nhất cách đây ba năm.

- Mà Hiền Hiền đi đâu đây, bữa nay sống ở đâu rồi chuyển về nhà tớ ở nha - Thế Huân nở nụ cười tươi, làn da rất trắng, cũng cao hơn Bạch Hiền tận một cái đầu nên mỗi khi muốn nhìn mặt Thế Huân phải ngước lên rất mỏi cổ.

- Tớ mang tài liệu ông chủ để quên đến công ty

Thoáng kinh ngạc, suy nghĩ trong đầu bây giờ của Thế Huân loạn xạ cả lên ' Ông chủ?' vậy tức là Bạch Hiền phải đi làm thuê thậm chí là giúp việc cho người ta sao. Những điều này đối với Thế Huân bây giờ không thể chịu nổi, phải mau mang Bạch Hiền về nhà mình mới được.

- Lát tớ hỏi sau giờ Hiền Hiền đi đâu để Huân chở đi - Hướng mắt về chiếc xe hơi màu trắng đắt tiền

- Tập đoàn CB... Mà taxi chưa trả tiền bên kia kìa..  - Chỉ tay về chiếc taxi đang đậu nhưng giọng nói có vẻ nhỏ. Bạch Hiền không mang tiền theo mà nghĩ lại khi đến cty gọi ông chủ của mình mang xuống trả cũng chả sao nên cũng không thèm quay lại nhà để lấy.

Ngô Thế Huân mỉm cười với biểu cảm e thẹn của cậu liền xoa xoa đầu chọc ghẹo.
Sau khi trả tiền taxi xong quay lại đã thấy Bạch Hiền yên vị trong xe bên tay lái phụ...

- Đến nơi rồi, cậu chờ tớ một lát. Sau khi đem cái này cho ông chủ tớ quay lại với cậu liền, tớ muốn nói thêm nhiều thật nhiều chuyện với Huân Huân.

Ngô Thế Huân gật đầu rồi nhìn bóng lưng nhỏ bé lon ton chạy vào phía trong khuất sau cánh cửa kính lớn, thầm trách bản thân sao không tìm Bạch Hiền sớm hơn,phải để cậu lưu lạc rồi đi làm chân sai vặt của người khác, không cam lòng đành có quyết tâm mang Bạch Hiền về nhà để bù đắp cho người bạn thanh mai trúc mã của mình.
- Phác - Xán -Liệt ?
.
.
.
.
.
.
- Cậu sao tới muộn thế hả ?

Phác Xán Liệt trưng bộ mặt khó chịu nhất quát Bạch Hiền, đứng trước con người này ngoài có chút rung động ra thì Bạch Hiền luôn cảm thấy sợ hãi.
Bạch Hiền không nói gì chỉ cầm xấp tài liệu đặt ngay ngắn trước mặt anh rồi quay lưng bước đi.

- Đi đâu ? - Từ khi vào cậu không nói lấy một từ, trước đây khi nào quát cậu thì tức khắc cũng nhận lại mấy từ nỉ ôi, than vãn cơ mà.

- Ông chủ làm việc đi ạ ! À... Mà hôm nay cho tôi nghỉ một ngày đi chơi với bạn, tôi gặp được bạn mình rồi

Bạch Hiền gập đầu 90° chào Phác Xán Liệt rồi quay đầu lại tiếp tục cầm tay vặn lấy mở cửa, thật ra thì từ lúc gặp được Thế Huân thì tâm tình cậu nửa phần vui nửa phần còn lại là buồn. Như lúc trước đã nói đến khi tìm được bạn thì cậu lập tức rời đi và thời hạn một tháng sắp hết, quản gia nhà Phác Xán Liệt cũng sắp trở về, nên việc cậu rời đi là lẽ đương nhiên.
Biện Bạch Hiền không muốn cãi lại anh cũng chính là cái lí do đó, tâm trạng buồn và không muốn gây ấn tượng xấu trước khi rời đi, ít nhất cũng phải tử tế với người cho ăn nhờ ở đậu từ bữa giờ.

- Chúc mừng - Phác Xán Liệt buông hai chữ rồi cúi đầu tiếp tục làm việc

- Nhân tiện đây tôi muốn nói là tôi cũng đã gặp được bạn của mình rồi, một tháng cũng sắp hết quản gia nhà anh cũng trở về thì cũng đến lúc tôi phải rời đi, cảm ơn anh rất nhiều trong thời gian vừa qua đã cho tôi ở nhờ, cũng không biết lấy gì báo đáp cả. Rời đi càng sớm thì sẽ bớt phiền đến anh hơn... Mà thôi anh làm việc đi, tôi đi đây

Lần này là cậu đi thật, cậu rơi nước mắt nhưng với bóng lưng của cậu quay về phía anh thì không thể phát hiện được, một tháng không dài nhưng cũng đủ cho con người có tình cảm và tình cảm này là Biện Bạch Hiền dành cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cũng không có vẻ được vui " Sắp rời đi " ba chữ cứ quây quẩn trong đầu anh. Bản thân anh tự thắc mắc lí do gì mà con người suốt ngày làm phiền mình chuẩn bị ra khỏi nhà là không thấy vui một chút nào. Trong người dâng lên cảm xúc khó diễn tả nhưng rất nhanh lại trở về bình thường rồi tiếp tục làm việc.
.
.
.
.
.
.
.
- Mắt Hiền Hiền sao vậy ? - Ngô Thế Huân lo lắng quan tâm cậu

- À... Không sao đâu. Hồi nãy vô tình đi qua chỗ mấy cô dọn dẹp vệ sinh nên bụi bay vào mắt, thôi chúng ta đi - Trở lại nụ cười ban đầu rồi kéo tay Thế Huân lên xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro