8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah... Cái tên lười biếng kia sao không bật đèn lên hả ?

Sau giờ làm Phác Xán Liệt một mạch chạy về nhà như mọi khi, cũng cái cảnh tượng đèn không bật ,không gian yên tĩnh hẳn đi. Những lần trước lúc về nhà luôn bắt gặp Biện Bạch Hiện an giấc ngủ trên chiếc sofa êm ái.
Và giờ cũng vậy theo bản năng anh tiến lại nơi cậu thường nằm, nhưng tâm tình bổng trùn xuống do không có bóng hình quen thuộc ở đây.

- Đừng nói với tôi là cậu đi không nói lời nào nha

Tự hỏi bản thân rồi hướng về căn phòng gần bên bếp, nơi mà anh sắp xếp cho cậu ngủ lúc về đây tới giờ.
Thở phào nhẹ nhõm khi mà mọi vật vẫn nằm nguyên vẹn không mất thứ gì, an tâm hơn là biết chắc chắn cậu chưa đi mà nghĩ thầm chắc chơi với bạn quên thời gian. Nói đồ thì Bạch Hiền chẳng có gì ngoài mấy bộ áo quần mà Phác Xán Liệt mua cho, chủ yếu là con gấu bông mà cách đây một tuần hai người đi chơi trò chơi và anh dành được tặng cậu.
Lúc đó cậu vui vẻ nhận lấy và hứa dù thế nào ,đi đâu cũng không bỏ nó và điều này anh tin ở cậu sẽ giữ lời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ông chủ Phác sao lại đứng ở đây ? - Vừa bước xuống khỏi xe của Thế Huân liền bắt gặp cảnh tượng Phác Xán Liệt ôm vai mình đi đi lại lại trước cổng nhà

- Biết mấy giờ rồi không ? Sao giờ mới chịu về hả ?

Tâm tình khó chịu của Phác Xán Liệt không câu nệ gì mà quát thẳng vào mặt Bạch Hiền, cậu hóa đá không nói gì. Lúc sáng cũng có xin phép rồi mà, giờ cũng chỉ mới 22giờ chứ đâu có nhiều.
Mãi lườm nguýt nhau mà không ai để ý sự xuất hiện của Ngô Thế Huân xuất hiện sau lưng Biện Bạch Hiền, còn vòng tay qua vai cậu kéo lại gần mình nữa, những hành động rất đơn thuần nhưng nó làm cho Phác Xán Liệt cảm thấy chướng mắt vô cùng.

- Đây là...? - Ngô Thế Huân mở miệng

- Là ông chủ của tớ đó, cũng nhờ ông chủ mà tớ được sống tới ngày hôm nay - Bạch Hiền cắt ngang câu hỏi của Thế Huân rồi giới thiệu

- Còn đây là Ngô Thế Huân bạn mà tôi cần tìm - Chỉ vào Thế Huân còn mắt nhìn sang Xán Liệt rồi tiếp lời.

- Chào anh ! Cảm ơn anh thời gian vừa qua đã lo cho Hiền Hiền. - Đưa tay ra tỏ vẻ lịch sự

- Chào cậu - Xán Liệt ép buộc phải đưa tay ra chào trả, thật ra anh không ưa gì Ngô Thế Huân ngay từ lúc chạm mặt đến giờ.

Điều này có lẽ Bạch Hiền không biết là hai công ty của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân là đối thủ lớn nhất của nhau, việc không ưa nhau là chuyện quá đỗi bình thường. Trên khuôn mặt của hai người vẫn nở nụ cười gượng ép để che giấu sự khó chịu trước mặt Bạch Hiền.

- Buông tay ra được rồi - Bạch Hiền giờ mới để ý hai con người trước mắt cứ nắm tay hoài không chịu buông ra cũng có cảm giác rùng mình.

- Vào nhà - Phác Xán Liệt hất tay ra rồi hướng mắt sang Bạch Hiền mà ra lệnh

- Tớ vào nha... Cậu về cẩn thận, về đến nhà nhớ gọi cho tớ - Thấy sắc mặt của Xán Liệt không được tốt liền quay sang Thế Huân giục về

- Ừm... Tắm rửa rồi ngủ ngon, ngày mai tớ đến đón cậu đi - Xoa xoa đầu của Bạch Hiền như một đứa trẻ rồi Thế Huân cũng quay lưng ra xe, trước khi đi cũng không quên chào Phác Xán Liệt.

Cái hành động vừa rồi lọt vào tầm mắt của Phác Xán Liệt khiến anh muốn cho Thế Huân một đấm, nhưng nghĩ lại bản thân là gì của Bạch Hiền mà ngăn cấm chứ. Trái tim mỗi lần ở gần cậu là cứ đập liên hồi, ngày ngày muốn thấy nụ cười của cậu cũng như muốn nghe giọng nói. Nhưng mà Xán Liệt chưa xác định được đó là gì, chỉ nghĩ đơn thuần là một thói quen trong vòng một tháng trở lại đây, anh muốn bắt đầu từ giờ sẽ tìm ra câu hỏi cho trái tim mình.

- Đừng đi có được không ?

Vừa bước vào nhà Phác Xán Liệt liền lên tiếng , cậu ngoái đầu nhìn anh đầy thắc mắc. Không phải thường ngày muốn cậu đi lắm sao giờ lại xoay 360° vậy, cậu không phản ứng kịp

- Anh vừa nói với tôi - Bạch Hiền hỏi lại để muốn nhận câu hỏi chắc chắn

- Chứ trong nhà này còn ai sao ? - Nhăn mặt bực mình, từ trước tới nay có khi nào mà Phác Xán Liệt này phải đi cầu xin ai khác đâu chứ mà hiện tại thì....

- Thời gian qua chưa đủ phiền đến anh sao ? Vả lại anh cũng không muốn tôi ở lại đây mà - Tâm tư Bạch Hiền chùn xuống, thật tình thì cậu cũng khá buồn vì điều này . Cậu có tình cảm với anh, nhưng cậu không dám nói ra điều này, cậu sợ anh khinh thường cậu. Đơn giản nhất là cả hai đều là nam nhân và thứ hai là với hoàn cảnh này cậu không xứng với anh.

- Tôi thích đấy, cậu ở lại đi. Cậu đi rồi tôi nói chuyện với ai, ai nấu cơm tôi ăn , ai giặt đồ cho tôi,... Bla bla - Phác Xán Liệt kể ra tất cả những việc cậu phải làm trong ngày, còn đổi lại cậu nghe mà choáng váng, trước đến giờ ngày nào mình cũng làm việc đó sao ? Cơm ăn ngoài nhiều hơn là ăn ở nhà, đồ thì có máy giặt, việc nhà phần lớn anh toàn kêu người của công ty dọn dẹp đến dọn ngoài ra cậu chỉ việc gây sự với anh là phần nhiều, luôn cãi nhau thậm chí còn rượt đuổi nhau nữa.
Đó là điều khác thường nhất nếu ai nhìn thấy Phác Xán Liệt của ngày đó.

- Vậy anh trả lương cho tôi đi - Bạch Hiền mặt dày chìa tay ra trước mặt anh

Anh liếc mắt khinh bỉ cậu, mà mặc kệ trước tới giờ cậu nhận được ánh mắt đó không phải một hai lần. Anh đâu đối xử tệ với cậu đâu chứ, trước đến nay có bao giờ để cậu đói hay lạnh đâu ,vẫn mua áo quần cho cậu, dẫn cậu đi chơi, đưa đi ăn nhà hàng về nhà còn vác mặt đi nấu ăn cho cậu. Có ai mà đối xử với giúp việc như Phác Xán Liệt bao giờ chưa.
Vậy là có một thỏa thuận mới , dẫn Biện Bạch Hiền đi ăn sẽ không cằn nhằn như lúc trước nữa, một tháng vẫn trả lương đều đặn, một tuần đưa đi công viên một lần,... Đây là cách Phác Xán Liệt thuê người giúp việc .

.
.
.
.
.
.
- À... Không phải quản gia nhà anh sắp trở về sao ? - Thỏa thuận được những điều mình mong muốn , nhưng giật mình nhớ ra những chuyện của tương lai

- Quản gia Lâm là quản gia không phải người giúp việc, thế nên dù chú ấy có quay lại thì vẫn không thay đổi gì ? - Phác Xán Liệt trầm giọng

- Ờ... Biết rồi - Bỏ lại anh ở đó cậu phóng một mạch vào phòng, đây không phải điều cậu muốn hay sao ? Vẫn được ở bên cạnh Phác Xán Liệt là điều vui mừng nhất với cậu ngay lúc này.

Còn Phác Xán Liệt định kêu cậu lại nấu gì đó ăn vì trưa nay tới giờ đã bỏ gì vào bụng đâu. Nhưng đành ngậm ngùi vào bếp tự kiếm đồ ăn làm cho bản thân một bữa, tâm trạng không khó chịu mà cực kì thoải mái. Biện Bạch Hiền đồng ý ở lại và không rời đi cùng Ngô Thế Huân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro