chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Buổi tối khi đi ngủ, Lạc Minh Khải nằm bên cạnh Mộc Lương Tây, thế nhưng giữa hai người vẫn có một khoảng giường trống rộng lớn. Ngay từ ngày đầu kết hôn, Lạc Minh Khải luôn ngủ ở ngoài phòng cách, hắn không hề có ý muốn ngủ cùng với Lạc phu nhân. Mà mỗi lần như vậy Lương Tây đều chỉ ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng hắn dời đi. Cô chẳng hề hỏi hắn lí do, chỉ là trong đôi mắt to tròn tràn ngập nỗi niềm bi thương. Mộc Chính Nguyên cũng hay dò hỏi Lạc phu nhân về hắn, nhưng cô lần nào cũng nói dối rằng hắn đối với cô tốt lắm.

Chính là tường giấy chẳng gói được lửa, Mộc Chính Nguyên không hiểu vì sao biết được sự thật, tự mình đi đến biệt thự của hắn, dùng giọng nói của bậc trưởng bối hỏi hắn vì sao đối xử lạnh nhạt với con gái ông ta như thế. Lúc ấy Lạc phu nhân vô cùng xấu hổ, còn giúp hắn nói chuyện, nói rằng hai người mới kết hôn, trước đây lại chưa từng ở chung với nhau, Lạc Minh Khải vì lo ngại cô không quen.

Cho dù là lời nói của Lương Tây nhưng Mộc Chính Nguyên cũng không có vẻ tin tưởng, chiếu theo hành vi của Lạc Minh Khải mà nghiêm khắc chỉ trích, lo sợ hắn làm chuyện gì gây thương tổn Lạc phu nhân.

Lạc Minh Khải nhắm chặt hai mắt, những chuyện trong quá khứ cứ lần lượt hiện lên trước mắt hắn làm cho hắn khẽ nhíu mày. Như vậy thật sự không thể được, hắn vậy mà ngày càng đối với Lạc phu nhân nhen nhóm tình cảm. Mặc kệ cô đứng về phía hắn, yêu thương hắn, việc cô mang trong người dòng máu của Mộc Chính Nguyên là không thể thay đổi, cô chính là con gái của kẻ gián tiếp giết hại cha mẹ hắn.

Một trận đại hỏa hoạn (cháy lớn) kia đã cướp đi gia đình và người thân của hắn, cũng đốt cháy trái tim của hắn, dù thế nào cũng không thể cứu vãn. Đây tất cả đều là tội lỗi của Mộc gia, hắn nhất định phải bắt từng người nhà họ Mộc phải trả giá.

Mộc Lương Tây căn bản chưa hề ngủ, đôi môi hồng nộn khẽ hiện lên ý cười, hiện tại cô cảm thấy thật tốt, ít nhất hắn sẽ không ngủ ở ngoài phòng khách.

Lương Tây nhìn về phía Lạc Minh Khải, cũng chủ động vòng tay ôm lấy hắn nhưng giống như ôm một tảng băng vô tình. Chính là cô vừa mới ôm lấy hắn, cả người đều bị khí lạnh từ hắn đóng băng, dù thế nào cũng không thể cử động. Lạc Minh Khải không nhận ra thân thể Lạc phu nhân bỗng chốc cứng đờ, hắn cứ như vậy đẩy cánh tay của nàng ra khỏi người. “Tôi sợ nóng.” Hắn lạnh lùng nói.

Lương Tây bị hắn đẩy ra, thân hình vốn đang cứng đờ cũng dần dần hồi phục, sau một hồi nhẹ nhàng “Ân” một tiếng.

Lạc phu nhân không hề có động tĩnh gì nữa, Lạc Minh Khải xoay người, trong lòng thầm nghĩ đến nội dung cuộc họp ngày mai, ít nhất sẽ giúp hắn phân tán tư tưởng không nghĩ tới người phụ nữ bên cạnh nữa.

Khi Lạc Minh Khải tỉnh lại Lạc phu nhân đã chuẩn bị sẵn sàng quần áo mang tới bên giường cho hắn, hướng hắn mỉm cười ngọt ngào. “Em xuống nấu cháo, anh mặc xong quần áo là có thể xuống ăn.”

Nhìn Lạc phu nhân ân cần tìm cách lấy lòng hắn, trong lòng không hề cảm thấy phiền, chỉ có ý nghĩ trào phúng: Tôi đang tìm cách trả thù Mộc gia, em lại nghĩ cách lấy lòng của kẻ thù…Thật là nực cười.

Ngay khi hắn mặc sau quần áo, Lương Tây đã chuẩn bị tươm tất bữa sáng. Mọi thứ trong phòng đều do chính tay cô thiết kế, đồ đạc cũng là do cô chọn lựa, Lạc Minh Khải nhìn qua đám đồ khiến người ta chói mắt, trong lòng không khỏi nảy sinh bất mãn khó chịu. Hắn thích nhìn những sự vật tối màu lạnh lẽo, nhưng trong căn phòng này mọi thứ đều như tỏa ra hơi ấm khiến hắn cảm thấy áp lực. Hóa ra hắn và Lạc phu nhân thực không hợp nhau, ngay đến cả sở thích cũng trái ngược. Nghĩ đến đó môi Lạc Minh Khải không tự giác mà vẽ ra một tia cười lạnh.

Bữa sáng, Lạc phu nhân không còn hỏi hắn ăn có vừa miệng hay không, có thể nàng đã hiểu hắn ghét nói chuyện khi ăn cơm. Mỗi khi ăn cơm, hắn chưa bao giờ bày ra cho nàng một bộ mặt hòa nhã.

Nhìn thấy hắn buông đôi đũa trong tay, nàng mới mở miệng. “Cho dù công việc vất vả anh cũng cần nghỉ ngơi cho tốt, không cần thiết phải liều mạng.”

Lạc Minh Khải hơi nhếch môi, không tình nguyện ngồi nghe Lạc phu nhân lải nhải. Chính là đi được vài bước, phát hiện cuốn tạp chí hé ra trên bàn trà ngoài phòng khách. Lúc trước là hắn cố tình muốn để Lạc phu nhân xem qua, nhờ cánh báo chí mà làm tổn thương đến cô, không ngờ cô chẳng những không nói còn làm ra vẻ không biết chuyện.

Hắn đem tờ báo rút ra, bên trên hiện ra tấm ảnh đẹp thu hút ánh nhìn, thật khéo người trên bức ảnh lại chính là hắn. Thấy vậy Lạc Minh Khải không khỏi nở nụ cười, hóa ra Lạc phu nhân vừa nãy bày ra vẻ mặt nghi ngờ là vì chuyện này.

Mộc Lương Tây cũng đúng lúc tiến tới chỗ hắn, nhìn đến tờ báo trên tay hắn, bàn tay liền đặt lên ngực, có vẻ như rất lo lắng. Cô đánh giá vẻ mặt của hắn lúc này, nuốt nuốt nước miếng  sau mới nhỏ giọng hướng phía hắn mở miệng, “Em một chút cũng không tin vào mấy cái thứ báo lá cải này, em biết rõ anh không phải người như vậy.”

Lạc Minh khải buông tay, tờ báo liền rơi xuống bàn trà.

Lạc phu nhân sợ hãi hắn không tin lời mình nói, lo sợ đến mức sắc mặt cũng đỏ lên rồi, “ Em nói thật, em tin tưởng anh, nhất định đây là mấy người viết báo viết không rõ ý, nhất định là bọn họ không phải muốn viết như thế…Em thật sự tin tưởng anh.”

Lạc Minh Khải thật sự muốn biết trong đầu cô chứa cái gì, bình thường người phụ nữ nào gặp phải chuyện này cũng suy nghĩ giống như Lạc phu nhân sao? Quả thực chính là ngu không ai bằng.

Hắn nhìn cô, “Vậy em nói tôi là người như thế nào?”

Cô suy nghĩ, đột nhiên nở nụ cười, “Thông minh, cơ trí, có trách nhiệm, là một người đàn ông vô cùng tốt.”

Nếu không phải nụ cười của Lạc phu nhân quá mức trong sáng tốt đẹp, hắn thực sự sẽ nghĩ cô là đang dối lòng mình. Thật sự là quá buồn cười, cô vậy mà đánh giá mình như vậy.

Lạc Minh Khải lái xe ra khỏi gara, nhìn thấy Mộc Lương Tây rất xa đứng ở nơi đó, tươi cười đầy mặt nhìn về phía hắn. Hắn thực ra không hề hạ xuống cửa kính xe, Lạc phu nhân không thể thấy được hắn, thế nhưng cô vẫn cứ chăm chú nhìn theo. Cho đến khi hắn cho xe chạy cách cô một đoạn rất xa, vẫn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của cô qua tấm gương xe, cô vẫn đang mỉm cười đứng ở nơi đó, không nhúc nhích.

Hắn thu hồi tầm mắt, biểu cảm trên mặt như trước có chút lạnh nhạt, không thể định nghĩa rõ ràng cảm xúc trong lòng hắn lúc này. Đó là vợ của hắn, yêu hắn thương hắn, kết hôn lâu như vậy, cô vẫn luôn lấy lòng hắn. Có lẽ bởi Lạc phu nhân luôn lấy lòng hắn như vậy nên hắn mới ngày càng cảm thấy phiền muộn. Hắn thà rằng cô giống như chị dâu của hắn, luôn chọc cho anh trai phải tức giận. Chỉ cần cô như vậy hắn còn có lí do để hành hạ cô, tra tấn cô, thế nhưng cô lại tốt với hắn như vậy, trong lòng hắn hận không thể ngay lập tức đối xử tàn nhẫn với cô.

Trở lại công ty, ngay lập tức đã có một đống chuyện cần hắn xử lý, hắn đi công tác mấy ngày, một ít văn kiện quan trọng đều chờ hắn kí tên. Hắn chân trước bước vào công ty, sau lưng Hạ Niệm Ý liền đi theo, hướng hắn không ngừng báo cáo những sự kiện xảy ra gần đây, như thể sợ trình độ cấp báo còn thua kém tần số điện thoại, giống y những lần báo cáo trước. Chính là lần này bổ sung thêm rất nhiều chi tiết, chứng tỏ rằng cô đã chuẩn bị rất kỹ càng.

Bậc lãnh đạo “Thịnh Á” đối với Hạ Niệm Ý thực vừa lòng, ngày trước bên cạnh Lạc Minh Khải có rất nhiều trợ lý, nhưng chưa một ai làm cho hắn hài lòng. Không phải là hắn cố ý làm khó bọn họ mà chức vụ này thực sự có chút đặc biệt. Đi theo Lạc Minh Khải xử lý các loại sự việc, thời gian làm việc không được ổn định. Cho đến khi Hà Niệm Ý vào làm việc, hoàn toàn khác xa với những người trợ lý khác, không tỏ ra oán giận, đem công việc xử lí một cách hoàn hảo, rất được Lạc Minh Khải tin tưởng. Hơn nữa hai người trong công việc thường rất ăn ý, không ít người đồn đại hai người bọ họ có gian tình, nhưng cũng chỉ có thể lén nói nhỏ với nhau mà thôi, ai cũng không dám ở trong công ty lưu truyền mấy câu chuyện như vậy.

Ngay khi vào văn phòng Hạ Niệm Ý đình chỉ nói chuyện, im lặng nhìn bóng dáng người đàn ông trước mặt. Cô siết chặt đống tư liệu trong tay, không thể khống chế cảm xúc của chính mình, tiến lên ôm lấy thắt lưng Lạc Minh Khải, đem khuôn mặt được trang điểm kĩ càng dựa vào tấm lưng rộng lớn của hắn. Đây là hương vị mà cô quen thuộc, làm cho tâm tình đang cuồng loạn của cô phút chốc liền trấn tĩnh.

“Đừng đẩy em ra, để cho em ôm anh một lát.” Hắn không thích thể hiện tình cảm yêu đương ở trong văn phòng, cũng không muốn ở công ty gây ra chuyện gì ái muội, cô đều hiểu. Nhưng cô thực sự nhịn không được, hắn tuy rằng không có đi quá lâu nhưng cũng lâu lắm rồi. Nàng nhớ hắn, rất muốn ôm lấy hắn, rất muốn sà vào lòng hắn.

Lạc Minh Khải khẽ buông lỏng nắm tay, nhẹ nhàng thở dài, cũng không có ý định đẩy cô ra.

Hạ Niệm Ý muốn tới nơi này, làm cái thứ công việc phức tạp lại mệt mỏi này, hắn biết rõ cô vì ai mà phải làm vậy. Cô có cơ hội lựa chọn một công việc thoải mái, cũng giống những người phụ nữ khác lựa chọn cuộc sống thoải mái. Thế nhưng cô lựa chọn đi theo hắn, gánh vác một phần công việc đầy mệt mỏi thậm chí còn chịu nhiều thiệt thòi khác..

Một hồi lâu sau, Hạ Niệm Ý mới buông hắn ra, có chút thẹn thùng cười cười, “Em làm bừa, em nhận sai.”

Lạc Minh Khải đi đến chỗ ngồi của chính mình, đem tầm mắt hướng tới khuôn mặt của cô, “Tiếp tục đi!”

Hạ Niệm Ý cầm lấy tư liệu, hướng về phía hắn tiếp tục giải thích…

Hạ Niệm Ý chính là mối tình đầu của Lạc Minh Khải…Theo một góc nào đó có thể hiểu rằng tình cảm của hai người vẫn luôn tồn tại. Hai người chính thức quen nhau vào năm thứ 2 Cao trung, từ lúc đó cho đến nay, sự kiện lớn nhất giữa hai người là Lạc Minh Khải kết hôn, khi đó Hạ Niệm Ý cũng mới chia tay bạn trai. Đối với Lạc Minh Khải lúc đó, hai người cũng có một khoảng thời gian ân ái qua lại, cô cũng hướng hắn khóc nháo, mắng hắn không có lương tâm. Thế nhưng vị trí của Hạ Niệm Ý trong lòng hắn so ra còn kém hơn cha nuôi, vì vậy hắn đồng ý với cha nuôi kết hôn với Mộc Lương Tây.

Hạ Niệm Ý không phải không có ý định buông tay, tuy rằng luyến tiếc, làm loạn cũng làm rồi, đau cũng đau rồi, nhưng vẫn không cam lòng. Cô với hắn có nhiều năm cảm tình như vậy, dựa vào cái gì liền thất bại dưới tay một người phụ nữ khác. Chỉ bởi vì nhà cô không đủ giàu có, bởi vì cô không có gia thế tốt?

Cô không phục, hơn nữa cô rõ ràng biết được người đàn ông này dù có lấy người phụ nữ khác cũng vẫn yêu thương cô. Đúng thế, cô vậy mà còn không biết xấu hổ đi theo Lạc Minh Khải, hắn hiện tại đã kết hôn, cô đứng vào vai trò kẻ thứ ba bị người đời phỉ nhổ, thì cũng có làm sao? Chẳng lẽ cứ an phận làm một người phụ nữ tốt có thể hạnh phúc? Chỉ cần có thể đạt được hạnh phúc của chính mình, người khác mắng chửi cô như thế nào cũng có làm sao. Huống chi nếu như cô trở thành vợ của Lạc Minh Khải, ai dám ở trước mặt cô nói này nói nọ.

Hạ Niệm Ý vì chính toan tính của mình mà cảm thấy đỏ mặt, cô cùng Lạc Minh Khải ở cùng nhau nhiều năm như vậy, có cảm tình triền miên, hơn nữa Lạc Minh Khải ra nước ngoài du học, cô cũng chờ hắn trở về. Cô chịu đủ khổ sở ly biệt, cùng hắn nếm trải qua bi thương, khi hắn thống khổ cũng đau theo hắn. Một khi đã như vậy, dựa vào cái gì tương lai hắn không thuộc về cô.

Cô biết được Lạc Minh Khải đối với vợ của hắn không có tình cảm, hơn nữa chỉ cần Lạc Minh Khải thành công làm cho Mộc thị suy sụp, hắn sẽ ly hôn Mộc Lương Tây. Cô chờ ngày đó đến cũng tin tưởng năng lực của Lạc Minh Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lụcxu