chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Lạc Minh Khải xuống máy bay, mang theo hành lý của mình hướng về phía bãi đỗ xe. Hắn đi công tác mấy ngày nay, bao nhiêu sự vụ lớn nhỏ đổ lên đầu làm hắn không thể ngủ đủ giấc. Lúc trước ở trên máy bay có ngủ một chút nhưng vẫn không đủ, thành ra đầu óc có phần choáng váng mệt mỏi, khuôn mặt âm trầm khiến người qua đường tự giác hiểu rằng hắn tâm tình không được tốt, nghiêm cấm tới làm phiền.

Mở chiếc điện toại di động ra, trên màn hình hiện rõ rất nhiều cuộc gọi nhỡ, mà chủ nhân của những cuộc gọi này tên Mộc Chính Nguyên. Nhìn cái tên hiện ra trên điện thoại, khuôn mặt vốn âm trầm của Lạc Minh Khải cũng nâng mức âm trầm thêm một bậc. Đuôi lông mày khẽ nhếch, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên nét không kiên nhẫn, cộng thêm việc nghỉ ngơi không đủ, tất cả phiền muộn tích tụ cứ như vậy mà lộ ra.

Đem hành lý quăng ra ghế sau hắn mới ngồi vào vị trí người lái, đem xe dời khỏi bãi. Một bên nhìn chằm chằm con đường phía trước, một bên mở tai nghe điện thoại nhấn gọi Mộc Chính Nguyên.

Hắn mím môi thành một đường nhỏ sắc lạnh, ở ngay giây phút cuộc gọi được nối thông, tiếng “ba” như thế nào phát ra cảm thấy thật khó khăn. Hắn biết chính mình giỏi che giấu cảm xúc, giống như lúc trước cha nuôi, ở sở còn có chuyện chưa giải quyết xong, vậy mà hắn phải ngoan ngoãn trở về làm con rể Mộc gia. Hắn thế nào cũng cảm thấy thật khó để chấp nhận.

Hoàn hảo là Mộc Chính Nguyên vừa nhận được cuộc gọi của hắn đã vội vã lên tiếng: “Lạc Minh Khải, ngươi có phải hay không có chút quá đáng?”. Từ phía bên kia rất phối hợp vang lên một tiếng động mạnh, cho thấy rõ ràng nỗi niềm bất mãn của Mộc Chính Nguyên.

Lạc Minh Khải nhìn chằm chằm vào đèn báo hiệu xanh đỏ, khóe môi đang mím chặt cũng chậm rãi mở ra, giương lên khóe miệng, tâm tình vốn không tốt cũng vì sự tình phát sinh trong điện thoại mà thoải mái hơn nhiều. “Ba, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?”

Ngữ khí rõ ràng là không cảm kích nhưng biểu tình cùng với cách nói chuyện lại hoàn toàn trái ngược. Hắn biết rõ tầm quan trọng của Mộc Lương Tây đối với Mộc Chính Nguyên nhưng không ngờ mọi việc lại thật sự nghiêm trọng như vậy, mọi hoạt động của hắn đều bị người ta giám sát. Thế nhưng Mộc Chính Nguyên tính nhầm rồi, hắn không phải là một đứa trẻ thiếu suy nghĩ, có thể để cho người ta giám sát hành động của mình, để người ta biết được, chẳng qua là vì hắn muốn để người đó biết được mà thôi.

“Ngươi dám mấy ngày liền không trở về nhà?” Mộc Chính Nguyên cũng không cho hắn có cơ hội giải thích. “Ngươi dám làm cho Lương Tây thương tâm, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta mặc kệ ngươi là cía gì “Hoàng thành” tam đương gia, ta dù chỉ còn cái mạng già này cũng quyết không tha cho ngươi. Ta thực sự muốn nhìn xem Cổ Trường Dạ có thể làm gì ta.”

“Ba, người đừng đừng tức giận, có chuyện hiểu lầm ở đây, trước tiên nói cho con nghe đã xảy ra chuyện gì?” Hắn cố ý hạ thấp ngữ khí nhưng vẫn khó tránh khỏi trong lòng có chút khinh thường. Mộc Chính Nguyên dám như vậy mở lời thách thức hắn chẳng qua là vì từng giúp đỡ một vài viên chức, Mộc gia vì chút quan hệ đó mới có chỗ đứng trên thương trường như bây giờ.

Mộc Chính Nguyên khẽ hừ một tiếng “Tốt nhất là có hiểu lầm bằng không nếu ta biết ngươi ở sau lưng ta làm trò, đừng trách ta ra tay ác độc.”

“Ba tựa hồ đối với con có hiểu lầm rất sâu.”

Mộc Chính Nguyên hầm hừ chấm dứt cuộc nói chuyện, Lạc Minh Khải ngay lập tức vứt bỏ tai nghe, ném điện thoại sang chỗ ngồi bên cạnh, trên môi hiện lên một nụ cười nhạt. Bên cạnh hắn nhất định có nội gián từ phía Mộc Chính Nguyên, nếu không ông ta cũng sẽ không vì quan hệ của hắn và Mộc Luông Tây mà ra mặt. Kẻ giấu mặt này rõ ràng là nhằm vào hắn, dường như căm hận hắn đối xử với Mộc Lương Tây không tốt, thậm chí một thời gian dài còn đồn đãi hắn với Mộc Lương Tây là vợ chồng hữu danh vô thực. (p/s: vợ chồng trên danh nghĩa không có tình cảm với nhau) Mộc Chính Nguyên cũng vì vậy mà đi tới biệt thự của bọn họ, trước mặt hắn giáo huấn Mộc Lương Tây một chút nhưng cũng ngầm nói cho hắn rằng con gái nhà họ Mộc không dễ bị bắt nạt.

Trên khuon mặt Lạc Minh Khải xuất hiện biểu tình khinh bỉ, Mộc Chính Nguyên nhất định không biết, cái kẻ chống lưng cho ông ta chỉ tháng sau thôi sẽ bị rớt đài.

Điều khiến cho Mộc Chính Nguyên tức giận đến như vậy chính là bởi tin tức trang bìa của báo ngày hôm nay chính là Lạc Minh Khải cùng một ngưởi nổi tiếng trong làng giải trí chụp ảnh chung. Đầu đề tờ báo là thượng tướng hai người có mối quan hệ mờ ám đến không thể mờ ám hơn được nữa, mà cô nàng kia như sợ cánh nhà báo không nhìn thấy múc độ mờ ám giữa hai người, mị nhãn như tơ liếc nhìn Lạc Minh Khải. (p/s: kiểu như ánh nhìn chứa đầy tình cảm)  Cô ta còn biểu diễn tiết mục vô tình ngã vào vòng ôm của Lạc Minh Khải. Vì thế nên tiết mục của bọn họ nghiễm nhiên được đưa lên trang bìa mặt báo.

Lạc Minh Khải mấy ngày nay đi công tác, liền bị mấy người lời ra tiếng vào nói là đi du lịch với mỹ nhân bởi vì trùng hợp là cô nàng kia đi đóng một bộ quảng cáo mới. Mà khi được hỏi, cô nàng cũng chỉ thẹn thùng lẩn tránh, không có phủ nhận.

Sau khi trao đổi qua điện thoại với Mộc Chính Nguyên, Lạc Chính Khải cũng tự nhiên thay đổi phương hướng, lái xe đi theo một con đường khác.

Biệt thự nằm ở một vị trí cách biệt vô cùng yên tĩnh, phần diện tích cây xanh cũng khiến con người ta phải líu lưỡi. Hầu như chỉ cần nhìn qua chỗ này ai cũng sẽ lắc đầu thở dài, một mảnh đất lớn như vậy thế nhưng cơ hồ là cỏ cây cùng rừng trúc. Nếu như có thể khai phá thêm một chút có thể kiếm được một món tiền lớn. Nhưng nơi này thế nhưng chỉ có đúng một biệt thự nho nhỏ, nhìn từ phía xa, phòng ở đứng lặng ở rừng trúc rừng cây, phòng ở giăng mắc đầy các cành cây thường xuân, nếu vào mùa hoa nở trông sẽ rất giống ngôi nhà của truyền thuyết. Trong cái thời đại đất đai khan hiếm, tấc đất là tấc vàng này mà lại xuất hiện một ngôi nhà trong truyền thuyết thế kia thì đúng là một nghịch lý. Thế nhưng ngôi nhà trong truyền truyết này lại chính là nơi ở của vợ hắn.

Ngôi nhà trong truyền thuyết, ở trong đó sẽ là người con gái trong truyền thuyết, Lạc Minh Khải không khỏi nở một nụ cười châm chọc, chính là nụ cười châm chọc không cần thiết phải che dấu đến nửa phần.

Đưa xe vào trong hầm hoàn hảo, hắn mới đi xuống dưới. Chính là hắn vừa mới bước vào phòng khách người ở trong phòng bếp đã hấp tấp chạy tới, nhìn thấy hắn bèn lắc lắc đôi đũa trên tay. “Em còn đang xào rau, anh chờ một chút là có thể ăn cơm rồi. Anh chỉ cần chờ một chút thôi.” Mộc Lương Tây hướng phía hắn vươn tay, chỉ một chút rồi lại chạy ngay về phía phòng bếp.

Lạc Minh Khải nhìn theo bóng dáng Mộc Lương Tây, cho đến khi bóng dáng cô khuất khỏi tầm mắt hắn mới chuyển động ánh mắt nhìn về nơi khác. Có đôi lúc hắn thực không hiểu nổi người phụ nữ này, nàng chẳng lẽ không biết cách thức nhìn sắc mặt người khác hay sao? Hắn rõ ràng lúc nào cũng bày ra vẻ mặt chán ghét cô đến cực độ thế nhưng cô luôn chỉ mỉm cười lấy lòng hắn. Cho dù hắn chẳng quan tâm đến cô hay dành cho cô một chút tình cảm nào nhưng cô vẫn thực tự nhiên mà đóng vai một người phụ nữ hạnh phúc.

Hắn cầm lấy chiếc di động trên tay xoay tròn, rất nhanh liền nhận ra có điểm không thích hợp, hắn đâu có thông báo cho Lạc phu nhân hôm nay hắn trở về, làm sao mà cô lại biết được? Xem ra người được Mộc Chính Nguyên sắp xếp bên cạnh hắn thực không ít, đem hành tung của hắn nắm rõ trong lòng ban tay. Nếu đêm nay hắn không trở về nhà, Mộc Chính Nguyên lại thông qua cô vợ đảm đang của hắn để có cớ mắng nhiếc hắn vài ngày.

Lạc Minh Khải ném chiếc di động trong tay, mang theo tâm trạng phiền chán đứng lên.

Mộc Lương Tây cũng đúng lúc đem đồ ăn bày ra tươm tất, lau nhanh bàn tay vào tạp dề trước ngực. “Đồ ăn tốt lắm, có thể ăn”.

Thanh âm mềm nhẹ phát ra, bên trong lại có một chút e dè cùng sợ hãi. Đôi mắt của Lạc phu nhân rất sáng, giống như một dòng suối nóng, phát ra thứ ánh sáng làm lòng người thư thái, khiến người ta không đành lòng làm tổn thương cô. Lạc Minh Khải dịch chuyển tầm mắt, nhưng đôi chân lại không tự giác tiến về phía bàn ăn.

Mộc Lương Tây giống như một cô vợ nhỏ, ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, bởi vì tâm tình thoải mái, khi đi đường thi thoảng còn nhảy lên như một đứa nhỏ. “Em học rất lâu. Tuy rằng so với tay nghề nấu nướng của chị giúp việc còn kém xa nhưng chị giúp việc nói rằng em nấu cơm có tiến bộ.”

Lạc Minh Khải ngồi vào bàn, tự nhiên lại có cảm giác phiền chán. Kết hôn với hắn lâu đến như vậy sao Lạc phu nhân vẫn có thể vô tư như vậy, giống như một đứa trẻ không hề lớn lên. Cho dù sắc mặt hắn có lạnh nhạt đến đâu đi chăng nữa, Lạc phu nhân cũng chỉ giương đôi mắt to lên nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập vô tội, khiến cho lời nói làm đau cô từ trong miệng hắn không thể nào thốt ra ngoài.

“Thức ăn có vừa miệng hay không?” Thấy hắn động đũa, cô liền không thèm che giấu sự mong đợi, cứ như vậy chờ mong một lời tán thưởng (khen) từ phía hắn.

Lạc Minh Khải nếm thử một miếng thức ăn, mùi vị rất tốt, vừa miệng không mặn không nhạt, Lại nhìn đến Lạc phu nhân ánh mắt chờ mong hướng về phía hắn. Tay cầm đũa hiện rõ gân xanh, Lạc Minh Khải tức giận ném đôi đũa xuống mặt bàn, sau đó đứng dậy, rõ ràng không có ý định tiếp tục thưởng thức bữa tối do chính tay Lạc phu nhân làm.

Mộc Lương Tây ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu đã xảy ra chuyện gì làm cho hắn mất hứng. “Thức ăn thực sự khó ăn như thế?”. Nói xong biểu tình trên khuôn mặt Lạc phu nhân cũng trở nên đáng thương, đôi mắt ngập nước nhìn về phía hắn, hốc mắt cũng ửng đỏ.

Lạc Minh Khải âm thầm nắm chặt tay nhắc nhở chính mình, đây là con gái của kẻ thù, ngươi không được phép mềm lòng với cô ta.

Biểu tình sầu não hiện lên trên mặt Lạc phu nhân “Anh không thích ăn có phải hay không?”. Nói xong Lạc phu nhân cúi mặt che đi đôi mắt đã ngập nước. “Không có vấn đề gì. Em đã bảo với giáo viên dạy, lần tới sẽ làm được thức ăn ngon hơn.” Cô nghĩ rằng hắn đã quen với thức ăn ở khách sạn 5 sao, mà trình độ nấu ăn này của cô còn chưa đủ để đem lên bàn so sánh.

Lạc Minh Khải siết chặt hai tay, hắn muốn nói cho Lạc phu nhân hiểu rõ, bởi vì là cô làm nên cái gì hắn cũng không thấy vừa mắt, cô làm cái gì cũng không phù hợp với yêu cầu của hắn.

Thế nhưng hắn lại nhìn về phía Lạc phu nhân tự giác nói ra lời giải thích “Ở bên ngoài đã ăn qua nên giờ không ăn được nữa.”

“Thật sự không phải vì món ăn em làm không được ngon?”

“Đúng vậy.” Dứt lời, hắn liền quay lưng bước lên tầng.

Chính là ngay giây phút quay lưng ấy hắn liền hối hận, tại sao hắn lại mềm lòng với Lạc phu nhân, hắn không nên làm như vậy. Ngay từ khi bắt đầu kết hôn với Lạc phu nhân cũng là để báo thù. Cô là con gái của Mộc Chính Nguyên. Lẽ ra hắn phải làm cho cô ngày càng đau khổ, sống không bằng chết mới đúng.

Hắn ảo não, chính mình vì tấm lòng của Lạc phu nhân mà có chút lung lay, thậm chí bởi vậy đối với chính bản thân mình nảy sinh cảm giác lực bất tòng tâm.

Mộc Lương Tây nghe xong lời giải thích của hắn cũng tự giác gọi chị giúp việc đến cùng xử lí chỗ thức ăn. Nếu Lạc Minh Khải không ở biệt thự cũng chỉ còn chị giúp việc ở bên cạnh bầu bạn với cô, cùng cô ăn cơm.

Chị giúp việc ngẩng đầu nhìn lên trên tầng, rồi lại liếc mắt nhìn về phía Mộc Lương Tây, cười cười hướng ộc Lương Tây mở miệng “ Phu nhân ta thấy thiếu gia có vẻ mệt mỏi. Ta mang cho hắn chén nước.”

Lương Tây gật đầu.

Chị giúp việc bưng chén nước lên trên tầng, thấy Lạc Minh Khải liền cúi đầu thưa chuyện “Buổi chiều hôm nay Mộc lão gia có gọi điện tới, phu nhân liền đích thân đi mua thức ăn, nói muốn vì thiếu gia mà đích thân vào bếp nấu một bữa cơm.” Chị giúp việc thấy hắn không nói lời nào bẹn nói tiếp. “Trong khoảng thời gian này phu nhân luôn đi học làm các món ăn, cho dù Mộc lão gia có gọi cũng không muốn trở về.”

Lạc Minh Khải nghe đến dó khẽ gật đầu ý bảo  chị giúp việc có thể dời đi.

Hắn ngay từ đầu đã hiểu rõ Mộc Lương Tây là một cô gái đơn thuần được chiều chuộng từ nhỏ, không cần để quá nhiều tâm trí tính toán trên thân người cô. Thế nhưng thật kì lạ, một kẻ giả dối như Mộc Chính Nguyên mà lại có một người con gái như vậy, hắn thật nghi ngờ đây có phải là do gen biến dị tạo nên.

Lạc phu nhân ngay cả việc gọi điện thoại cho hắn cũng lo sợ làm phiền công việc của hắn, sợ hãi bản thân làm cho hắn phiền chán. Đã như vậy nàng làm sao còn dám tìm hiểu giám sát hành tung của hắn?

Lạc Minh Khải lắc đầu, không biết có nên hay không thở dài, Mộc Chính Nguyên vậy mà có cô con gái chẳng khác nào một đứa ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lụcxu