Như vậy yêu...như vậy hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lục Xu

Convert: tangthuvien

Edit: boo

*bản dịch qua cv không tránh khỏi có sai sót, mong các tình yêu thông cảm*

Ai cũng biết chồng của nàng yêu nữ nhân khác, nàng cũng biết.

Mở đầu

Lục Duyên Chiêu nói: “ Ta chưa từng gặp qua nữ nhân nào ngoan độc giống như ngươi.”

Hắn nói rất đúng, không có nữ nhân nào ngoan độc và tàn nhẫn giống như nàng, tự tay dệt nên cho mình một giấc mộng rồi tự tay phá hủy nó từng chút từng chút một….

Văn án

Đêm tối lạnh lẽo, bầu trời tối đen như mực, chiếc đồng hồ bằng gỗ thông cổ xưa phát ra rõ ràng 12 tiếng vang, một tiếng cuối cùng vang lên, âm thanh nặng trịch, thậm chí còn để lại tiếng vang trong căn phòng nhỏ. Trong bóng đêm là một đôi mắt thẳng tắp đang ngắm nhìn trần nhà. Ở trên giường là một nữ nhân nhỏ nhắn xinh đẹp, sự xinh đẹp của cô chẳng ai có thể phủ nhận.

Cô mơ thấy ác mộng, nhưng khi tỉnh dậy chẳng mở to miệng thở dốc, cũng không giống người khác thấy được là ác mộng không phải sự thực mà cảm thấy may mắn, cũng không đổ mồ hôi lạnh. Khuôn mặt cô toát lên một vẻ bình tĩnh lạ thường, giống như chưa hề có cơn ác mộng ấy. Sau một hồi cô với tay bật chiếc đèn ngủ cạnh giường, màu vàng từ ánh đèn khiến căn phòng trở nên ấm áp, không hề có cảm giác chói sáng làm người ta khó chịu. Độ bao phủ rộng lớn của chiếc đèn dường như có chút dư thừa, cô vốn có thể tự mò đường đi hết cái căn biệt thự rộng lớn này, có thể tính được chính xác khoảng cách đi lại giữa các gian phòng, thậm chí là đếm được số bậc cầu thang mà không một chút sai sót.

Nhưng chính những nhận thức chính xác ấy lại khiến cho Mộc Lương Tây thêm buồn bực và khổ não. Cô hiểu rõ, phải là một nữ nhân cô độc tịch mịch đến nhường nào mới có thể nhận thức chính xác những điều nhỏ nhặt ấy trong cuộc sống của mình.

Đầu giường có một cái bình hoa nhỏ, bên trong cắm ba bông hoa hồng, những cánh hoa tàn rơi rụng trên mặt tủ, mà ngay cả mặt đất cũng có hai ba cánh.

Mộc Lương Tây chăm chú nhìn vào đóa hoa nhỏ, đóa hoa này trước đây đẹp đẽ diễm lệ biết bao, những cánh hoa rực rỡ sắc đỏ tựa máu nhưng lúc này lại tàn phai. Cũng giống như bản thân ở thời điểm tươi đẹp nhất rồi sẽ phai tàn, tuổi trẻ, khuôn mặt xinh đẹp, dáng hình tinh tế, da thịt mịn màng, ngay lúc này chẳng còn tìm thấy ở đâu nữa.

Cô yên lặng nằm, cũng không thay đổi tư thế, ngắm nhìn chiếc đồng hồ trong phòng rồi chậm rãi nở một nụ cười nhạt. Đêm đã khuya, dường như chồng của cô cũng không có ý định trở về nhà. Hắn không về nhà không phải là chuyện gì kì lạ, hắn đã rất lâu không trở về, cho dù có về, hắn cũng ngại đi vào phòng ngủ của hai người.

Hắn không muốn nhìn thấy cô, không muốn trò chuyện cùng cô, càng không muốn chạm vào thân thể cô.

Mộc Lương Tây  lấy ra chiếc điện thoại nhỏ, mở hộp tin nhắn, bên trong chẳng hề có một số liên hệ nào khác ngoài số của chồng cô, sau đó gửi đi một tin nhắn.

“Đã muộn lắm rồi anh còn không định về nhà sao?”

Ở phần hộp tin đã gửi có không ít các tin nhắn với nội dung tương tự.

“Tối hôm nay anh muốn ăn cái gì? Em định sẽ xuống bếp nấu vài món anh thích.”

“Anh hôm nay có về nhà không? Em một mình đi ngủ rất sợ hãi.”

“Anh dạo này bận rộn như vậy phải chú ý nghỉ ngơi, chăm sóc tốt cho bản thân mình.”

“Thời tiết trở lạnh, anh nhớ mặc nhiều áo, đừng để bị cảm lạnh.”

Những tin nhắn kia đều là Mộc Lương Tây gửi cho chồng của cô, nhưng là hắn ta chưa một lần trả lời những tin nhắn ấy, chưa bao giờ hồi âm, một lần cũng không có.

Cũng giống như tình cảm của Mộc Lương Tây, tình cảm đều là cô gửi cho một người mà chẳng bao giờ nhận được hồi đáp từ người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lụcxu