5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trương Nhuận mở mắt ra, em bò ra khỏi cabin hỗ trợ sự sống và bẻ gãy dây điện cực nối với dây thần kinh cột sống. Dung dịch dinh dưỡng quan trọng chảy ra từ chỗ gãy xương. Trên sàn phòng thí nghiệm, em có chút không quen với cơ thể nhẹ nhàng đến phi thực tế này.

Ngay cả dây thanh âm của em cũng dường như được kết nối không chính xác. Em đưa tay ra với hình dáng đang đứng bên bảng điều khiển, loạng choạng về phía trước, dây thanh quản run rẩy.

Kêu lên:

"Náo náo..."

"Náo náo..."

"Náo náo... đừng phớt lờ em... Náo náo..."

Người đó bị nuốt chửng bởi ánh sáng và bóng tối hư ảo của màn hình hiển thị cùng đường nét thân hình mơ hồ quay lại, bất lực nhìn Trương Nhuận đang loạng choạng vì tứ chi không thể phối hợp:

"Nhuận, chin lại quên mất, ở ngoài em không thể gọi chị là 'Náo Náo'. Hãy gọi tôi là 'Lô Tĩnh'."

Trương Nhuận cuối cùng cũng bước đến trước mặt Lô Tĩnh. Màn hình có độ cong cao phát ra ánh sáng khiến cô choáng váng. Cơ thể mới sinh đang phát ra tín hiệu nôn mửa, em mở miệng nhìn Lô Tĩnh gục xuống trước mặt với một nụ cười nhạt.

Một vệt đỏ trải rộng trên bộ quần áo nhợt nhạt của Lô Tĩnh. Viên đạn xuyên qua ngực em và khoan một lỗ máu sâu thẳm trên cơ thể Trương Nhuận, từ đó dung dịch dinh dưỡng màu xanh lục chảy ra.

Trương Nhuận ngã xuống và hét lên. Em nôn ra những cuộn băng lớn. Những cuộn băng đó hút hết sức lực còn lại của em, em khuỵu xuống, hai tay đập mạnh vào mặt đất mịn như gương, khiến em khó khăn di chuyển.

"Đừng... ném..."

Trương Nhuận cố gắng phát âm các âm tiết. Các cơ quan nội tạng đã được ngâm trong dung dịch dinh dưỡng cho đến khi chúng tràn ra khỏi miệng và mũi.

Em hy vọng cơ thể này có thể được tự do, duỗi ra, cho dù trời lạnh đến mức không có chút hơi ấm nào, cuối cùng em cũng chỉ muốn nắm lấy tay Lô Tĩnh .

Lô Tĩnh đã hứa với cô khi còn nhỏ, rằng chị sẽ luôn ở bên cạnh em, và em luôn có thể xác nhận điều đó với Lô Tĩnh.

Đừng nói dối, em không thể.

"Đừng rời bỏ chị."

Một vụ nổ hạt nhân nhỏ xảy ra trong cơ thể Trương Nhuận.

Những mảnh nội tạng vỡ vụn chảy ra khỏi cơ thể em, cơ thể mới gầy gò, cả thân thể gầy gò của em rơi xuống trước cabin kính khổng lồ.

Đôi mắt đen láy của em dần mất đi ánh sáng và trở nên xấu hổ dưới con mắt của vô số "Zhang Run" đang nhìn chằm chằm.

11.

Lô Tĩnh loạng choạng nhặt búa lửa lên.

Một, hai... một nghìn một trăm mười lăm.

Dọc theo hành lang dài, chị lần lượt đập vỡ những căn nhà kính khổng lồ, chiếc chùy lửa màu đỏ dính đầy dung dịch dinh dưỡng màu xanh lá cây trên cánh tay trần trụi của Trương Nhuận bị cuốn trôi cùng với dung dịch dinh dưỡng phía sau. Mọi thứ phía sau vẫn luôn phát vang những tiếng khóc, và kêu tên chị.

"Náo Náo", "đau quá", "cứu tôi với".

Lô Tĩnh không quay đầu lại, im lặng đếm số người chết.

Chị đi đến buồng kính cuối cùng, chút sức lực còn lại không còn đủ để chị đập vỡ tấm kính nên đã Lô Tĩnh áp trán vào tấm kính lạnh lẽo. Trong chất lỏng, đôi mắt đen của em nhìn chằm chằm vào chị, đôi môi nhợt nhạt của em mở ra rồi khép lại, thốt ra những khoảng không im lặng.

"Náo Náo—Náo Náo—"

Lô Tĩnh cụp mi cười, nói lời xin lỗi trong vô vọng:

"Nhuận, chị không còn sức, đợi thêm một lát được không? Đợi chị nhé, chị sẽ để em sống một cuộc sống khỏe mạnh hơn——"

"Hức..."

Trương Nhuận từ từ xé chiếc ống trên người em ra, em không còn chút sức lực nào để di chuyển tự do dưới tác động của lực nổi nữa. Cuối cùng em cũng xé được ống thở, những bong bóng vỡ tràn ra từ miệng và mũi, làm vỡ cả kính cabin.

Mạng nhện, dây điện, băng gạc, mọi thứ rơi vãi khắp nơi như mới vừa có cuộc chiến khốc liệt trong đây.

Trương Nhuận được những thứ đó hỗ trợ để có thể lại gần chị hơn, sau bao nỗ lực cuối cùng Trương Nhuận cũng rơi vào vòng tay của Lô Tĩnh. Em nghiêng đầu và dựa vào cánh tay của Lô Tĩnh .Em nhìn hành lang tối tăm và những xác chết nhợt nhạt nằm trên kính. Ngoài những mảnh vụn và dung dịch dinh dưỡng ra, em cũng quá gầy để trông có vẻ chỉnh tề.

Lô Tĩnh sờ mái tóc ướt của em, lộ ra đôi mắt đen láy, nhẹ nhàng vỗ lưng em, bất đắc dĩ cười:

"Không đợi được sao?"

KHÔNG.

Trương Nhuận chớp mắt và nghiêng đầu để đôi tai tròn của Lô Tĩnh áp sát vào môi cô.

"Em phải nhớ đến chị nếu mặt trời tắt."

Lô Tĩnh cụp mắt xuống, ngâm nga giai điệu mà chị thường dùng để ru Trương Nhuận vào giấc ngủ.

Trương Nhuận run rẩy nắm lấy chiếc váy đẫm máu trên ngực Lô Tĩnh, giọng nói của em ngày càng trở nên méo mó.

"Náo Náo... Náo náo..."

"Ừm, chị ở đây"

"Em cảm thấy đau quá...em...không thể...thở được..."

"Giúp em... Náo náo... giúp... em không muốn... không muốn..."

——

Tiếng nhạc lạc điệu dừng lại, Lô Tĩnh nghiêng đầu, những mảnh nội tạng vụn rải đầy trên người chị, chị ném chiếc chùy lửa vào trong cabin kính vỡ, ôm chặt lấy Trương Nhuận trần trụi.

"...Không thể đợi được à?"

Trương Nhuận ngủ trên cánh tay tê cứng của chị, trong khi dung dịch dinh dưỡng màu xanh lá cây từ từ bay lên từ mặt đất và nhấn chìm chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro