(H) Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cover lại từ fic [Bạn nhỏ ơi, em thích chị phải không? (chương 41.5)] mà chưa xin phép tác giả, nếu bạn ấy có bắt gặp và nhắc nhở thì mình sẽ xóa fic ạ!

....................................


Trở lại phòng ngủ, Lô Tĩnh đột ngột tắt đèn. Nhuận hơi bất ngờ nhưng phối hợp mở đèn ngủ đầu giường lên. Đột nhiên, Lô Tĩnh đẩy cô ngã lên giường, trong lúc Trương Nhuận còn đang sửng sốt thì Lô Tĩnh đã lướt tay lên một bên đùi, vén nhẹ tà váy ngủ của chị lên, những ngón tay mảnh khảnh của chị kéo quần lót xuống. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đôi mắt hoa đào của chị như thiêu đốt cô trong tranh tối tranh sáng. Nghe tiếng Lô Tĩnh cười khẽ đầy khiêu khích, Trương Nhuận nóng ran như lên cơn sốt.

Lô Tĩnh ngồi lên đùi Trương Nhuận, trượt nhẹ về phía trước để hai thân thể áp sát vào nhau. Nơi ấy của chị hôn cánh đùi Trương Nhuận, để lại chút ẩm ướt trên đó. Chị chậm rãi nhích hông, nhịp nhàng chuyển động. Trương Nhuận cảm nhận được chỗ thịt trần mềm ướt đang vuốt ve đùi mình, toàn thân Trương Nhuận tê dại. Chị ôm lấy cổ cô, thì thầm. "Hôn chị."

Trương Nhuận đặt một tay lên bờ eo thon của Lô Tĩnh. Cô hôn chị, trượt lưỡi của mình vào trong. Chị nắm lấy tay cô, dẫn đường cho bàn tay rụt rè luồn vào bên trong váy ngủ. Hai bàn tay Trương Nhuận đặt trên hai bầu ngực căng tròn. Những ngón tay cử động, nhẹ nhàng xoa nắn hai bầu ngực mơn mởn.

Trương Nhuận mút nhẹ cánh môi căng mọng của Lô Tĩnh. Độ mềm mại đầy hấp dẫn khiến hai đôi môi chẳng rời nhau như cách chúng ta tìm về chỗ ngả lưng êm ái trên chiếc nệm thân quen sau một ngày mệt nhoài, chỉ muốn dán mình lên đó. Nụ hôn kéo dài. Rồi đôi môi Trương Nhuận trượt một đường trên cần cổ thon dài, lần xuống hai bờ vai trắng nõn, sau đó lưu lại dấu vết ở xương quai xanh.

Bàn tay trái của Trương Nhuận vân vê khối mềm mại, lòng bàn tay cảm nhận hạt giống đang nảy mầm rồi dần vươn thẳng lên trong từng nhịp chăm sóc. Lô Tĩnh cúi đầu gục vào vai cô, sự chuyển động nơi hông chị chậm dần. Như kim chỉ nam, bàn tay chị hướng cô tìm đến hạt mầm đang vươn cao. Nhuận nhẹ ngậm lấy tưới cho nó chút nước, đầu lưỡi xoay tròn, nhấn rồi lại xoay tròn và mút.

Tiếng rên ngắt quãng như bốc hơi trong làn không khí khô nóng.

Trương Nhuận lần những ngón tay, cởi bỏ váy ngủ của Lô Tĩnh. Cô nhẹ nhàng đặt chị xuống nệm. Đôi mắt người nằm dưới ướt át và mơ màng, hai gò má chị ửng hồng. Khuôn mặt mỹ miều bơm vào bụng cô dòng nước ấm. Nơi ấy của Trương Nhuận ướt đẫm.

Lô Tĩnh mỉm cười, đôi mắt nhếch nhẹ. Những đầu ngón tay của chị vờn khắp làn da cô, lướt dọc một đường từ cổ xuống xương quai xanh, từng cái chạm nhẹ để lại cảm giác nhồn nhột. Lô Tĩnh cười khẽ, đưa tay cởi từng nút áo của Trương Nhuận. Bàn tay chị đặt ở eo Nhuận rồi chị rướn người hôn lên đôi môi cô. Lô Tĩnh hơi nghiêng đầu, kề má mình sát vào sườn mặt của Trương Nhuận, thỏ thẻ hai tiếng. "Nhuận ơi."

Cả người Trương Nhuận như bị điện giật, nhộn nhạo chẳng yên. Ham muốn dâng lên như một ngọn lửa.

Trương Nhuận cúi đầu, vội vã hôn lên môi Lô Tĩnh và ngấu nghiến. Hai bàn tay cô đặt trên bờ eo thon như một con rắn trườn đến vùng bụng phẳng lì của chị mà xoa xoa. Trương Nhuận trượt người xuống, hôn lên bụng Lô Tĩnh.

Tay chị đặt trên đỉnh đầu Trương Nhuận nhấn xuống dưới. Cả mặt Trương Nhuận chôn ở giữa hai đôi chân trần đang khẽ co lên. Cô hôn mải miết ngọn đồi Vệ Nữ, nấn ná ở đôi môi dưới. Đôi môi ấy của Lô Tĩnh nồng hậu trao chút mật ngọt cho cô.

Chị bật tiếng rên khe khẽ.

"Đút vô đi Nhuận." Chị nỉ non.

Trương Nhuận thoáng ngập ngừng, hôn lên môi dưới của chị một nhịp nữa mới nuối tiếc ngẩng đầu lên. Góc nhìn này khiến Lô Tĩnh gợi cảm một cách trần trụi.

Cô khàn giọng. "Em... em..."

Vẻ ngập ngừng của Trương Nhuận như viên đá lạnh lăn vào bếp lửa, tạm thời làm giảm sức nóng nhưng sớm bị tan bởi làn lửa cháy hừng hực.

Dưới ánh đèn ngủ yếu ớt, khuôn mặt xinh đẹp của Lô Tĩnh ửng hồng, ánh mắt của chị như van nài Trương Nhuận. Chị ngồi lên, đưa tay nhấn đầu cô trở lại nơi đó. Chuyển động ở đầu cô theo đà nhịp nhàng của từng cái nhấn từ bàn tay Lô Tĩnh.

"Lưỡi... lưỡi của em. Chị muốn lưỡi của em."

Hai chân Lô Tĩnh kẹp chặt cổ Trương Nhuận. Phối hợp cùng hai bàn tay đang vuốt ve hai cánh đùi của chị, lưỡi Trương Nhuận vụng về đánh vài nhịp vùng xung quanh rồi nhịp nhàng chuyển động từ trên xuống dưới. Động tác rề rà, nhẹ nhàng. Cô cắn nhẹ khiến chị run rẩy.

"Vào đi Nhuận."

Cô rụt rè, chưa biết phải làm sao. "Em... em..."

Lô Tĩnh không kiên nhẫn được nữa, bàn tay chị đặt ở cổ cô, nâng đầu cô lên mà hôn thật sâu. Trương Nhuận hơi nhổm người lên, cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn ấy. Chị đột ngột đẩy Nhuận xuống nệm, ngồi lên người cô rồi nhịp nhàng nhấp hông. Môi dưới của Lô Tĩnh hôn lên vùng bụng Trương Nhuận, miết nhẹ và kéo theo mảng ẩm ướt.

Trương Nhuận nuốt khan, cả người run bắn vì nơi ấy của chị trêu ghẹo cơ thể cô.

Cô đắm đuối ngắm nhìn Lô Tĩnh. Mái tóc quăn dài của chị phủ một bên vai, đôi môi hé mở bật ra những tiếng rên khe khẽ, chị hạ mi mắt chìm vào ánh mắt của cô. Hai ngọn núi cao chất ngất khẽ đung đưa theo chuyển động đầy mê hoặc. Cô đưa hai bàn tay mình lên, nắm lấy hai gò bồng đào, nhào nặn.

Lô Tĩnh đưa tay xuống nơi đó của Trương Nhuận, xoa xoa dạo đầu để tăng độ mẫn cảm. Chị nhấn nhẹ, mượn trạng thái ướt át đút một ngón tay vào. Lô Tĩnh nhíu mày vì cái đau rát ở đó. Chị dịu dàng hôn lên khoé mắt Trương Nhuận.

"Để chị chỉ cho em." Lô Tĩnh ghé vào tai cô, thì thầm. Hơi thở của lưu lại vệt ấm nóng ở vành tai. "Thả lỏng người."

Vầng trăng trên cao rải một vài tia sáng bạc lọt qua khe cửa, lén lút dõi theo từng nhịp chuyển động của hai thân thể mảnh mai trên giường. Lô Tĩnh đút sâu ngón tay vào nơi đó rồi cử động. Trương Nhuận vùi đầu vào gối, khẽ rên rỉ. Chị hôn cô. Cánh tay chị cử động liên tục, tăng dần nhịp độ. Nơi phụ nữ của cô nhiệt tình đáp lại, khoái cảm trào dâng. Đợt nhiệt tình qua đi, Lô Tĩnh nằm trên người Trương Nhuận, những hạt mầm của hai người hôn nhau. Trương Nhuận nhìn khuôn mặt ửng hồng lấm tấm mồ hôi của Lô Tĩnh, cô bắt lấy eo chị, xoay người đặt chị dưới thân. Nhuận cúi đầu vùi vào nơi đó, lưỡi của cô tìm đến bên trong.

"Aaa..." Lô Tĩnh rên rỉ.

Trương Nhuận thổi một hơi vào đó, chị cong người lên khép hai chân lại. Trương Nhuận dùng hai tay siết chặt đùi Lô Tĩnh, tách hai chân chị ra, tiếp tục những cái hôn ướt át. Rồi lưỡi của cô lần mò nơi hang động bí ẩn. Một mảng ướt đẫm dính lên miệng cô.

Cô ngẩng đầu nhìn chị đang nghiêng đầu, cánh tay đưa lên miệng che đi tiếng thở dốc. Trương Nhuận mút môi dưới của chị rồi mới chuyển người, đặt nụ hôn âu yếm ở xương ức của người nằm dưới. Đầu ngón cái của cô chậm rãi xoa hạt nhỏ mời gọi và đút ngón giữa vào.

Lô Tĩnh khóc nấc bởi từng cái đẩy đưa mãnh liệt của Trương Nhuận.

"Dừng... dừng đi. Nhuận à, dừng..."

Bên ngoài khung cửa sổ, ánh trăng bị lớp mây mờ che mất. Còn ở trong gian phòng nhỏ, đôi mắt hoa đào của Lô Tĩnh ngập sương mù.

Một đêm thật dài. Những âm thanh ngọt ngào nảy nảy trong làn không khí ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro