(H) Thiếu niên và hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cover lại từ fic [Tổng hợp oneshot (chương Thiếu niên và hoa hồng)] mà chưa xin phép tác giả, nếu bạn ấy có bắt gặp và nhắc nhở thì mình sẽ xóa fic ạ!

................................

Văn phòng không có đèn, chỉ có ánh sáng chói lóa trên màn hình máy tính và những bóng đèn neon rời rạc rọi từ cửa sổ kính cường lực phía trên trần đến sàn. Ngồi trên ghế xoay, Trương Nhuận mơ hồ nhìn Lô Tĩnh trong một bộ váy ngắn. Cậu cúi đầu nhìn mình, chiếc áo sơ mi đỏ tía và áo ngoài đen quá tương phản với nàng. Trương Nhuận thấy nàng về muộn không khỏi lo lắng.

"Sao lại về muộn như vậy?"

"Đi với bạn."

Giọng nàng thẳng thắn nhưng lại có phần nhẹ nhàng, đầu nhỏ vểnh lên khiến người khác không bắt mạch được cảm xúc của nàng. Như một con mèo nhỏ núp trong bóng tối, đôi mắt Lô Tĩnh híp lại mang theo ý cười, hàm răng đều tăm tắp. Một nét ngây thơ bên ngoài dễ dàng đánh bật ý nghĩa xảo quyệt bên trong. Sau khi đi vòng ra sau ghế Trương Nhuận, quen thuộc vòng tay qua cổ, cả thân trước chạm vào tai cậu, cố ý cạ vào.

Không biết cả hai đã trải qua bao nhiêu đêm mặn nồng, loại hành động này cũng không có ý gọi là quá tự nhiên.

"Gần đây em có vẻ đang gặp khó khăn chuyện công ty."

"Tài chính công ty không thuận lợi cho lắm."

Tay Lô Tĩnh sờ lấy mạch cổ của Trương Nhuận nhẹ nhàng vuốt ve không ngừng, còn muốn tiến cả thân lại gần, chóp mũi lạnh lướt qua gò má của cậu. Mùi nước hoa thoáng qua như cánh bướm bay đi, tâm trí như vừa nhấp môi một ly whisky, cậu ngước mắt liền nhìn gương mặt của nàng, tai nghe được tiếng cười khúc khích trong trạng thái xuất thần của Lô Tĩnh.

"Nước hoa của em thật dễ chịu." Trước khi Trương Nhuận đáp lời, Lô Tĩnh đã chậm rãi nói thêm. "Nó thật hợp với chiếc sơ mi đỏ tía của em."

Trương Nhuận nhếch môi cười, nụ cười ma mị rơi vào tầm mắt nàng, Lô Tĩnh ngắm đến say mê, trong lòng nảy sinh ý định xấu.

Ghế văn phòng bị xoay lại không thông báo trước, hai gương mặt cách nhau chỉ vài mi li, Lô Tĩnh nâng cằm Trương Nhuận lên cho vừa tầm, đặt xuống một nụ hôn sâu. Bầu không khí mơ hồ bị cả hai làm cho bốc cháy, nóng lên hừng hực.

Nụ hôn dứt ra, hai sợi chỉ bạc lấp lánh giữa không gian le lói ánh đèn, Trương Nhuận đưa tay kéo lấy cà vạt đến lõng lẻo chẳng khác gì đáy lòng của cậu, chí ít là khi đang đối diện Lô Tĩnh. Áo sơ mi cũng dễ dàng cởi ra bị vứt một góc dưới sàn.

Trương Nhuận dang rộng hai tay đón lấy Lô Tĩnh vào lòng, nàng kề môi lên xương quai xanh của Trương Nhuận hôn lấy rồi mút nhẹ. Hơi nóng phun lên hõm cổ dưới cái lạnh của điều hòa, thân thể Trương Nhuận như bị điện giật tê dại. Cậu vòng tay qua eo Lô Tĩnh, cẩn thận quấn chặt tránh để nàng loạng choạng ngã.

Hành động đó như tín hiệu cụ thể, tia lý trí cuối cùng bị bốc cháy rơi lả tả bên ánh đèn neon le lói. Lô Tĩnh vòng hai chân qua eo Trương Nhuận, môi vẫn làm loạn trên hõm cổ và gặm mút xương quai xanh mặc cậu một tay đỡ eo nàng, tay còn lại bận bịu tắt đèn và màn hình máy tính.

Tất cả ánh sáng của căn phòng nhỏ lập tức chẳng còn một tia, chỉ còn lại màu dục vọng và tiếng thở hổn hển. Khóa kéo của chiếc váy bị cậu thành thạo kéo xuống, cả chiếc váy lẫn nội y bên trong lần lượt bị vứt xuống sàn tàn nhẫn. Lô Tĩnh vẫn quấn lấy Trương Nhuận, hickey như một con dấu ấn lên người cậu để khẳng định chủ quyền khiến cậu bị nhốt vào vòng của một mối quan hệ giới hạn và không bao giờ trốn thoát nhưng thực tế, người không trốn thoát được lại là Lô Tĩnh.

Trương Nhuận đẩy vai nàng để chặn lại nụ hôn đang dang dở, miệng muốn mở ra hỏi thẳng một câu lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng khi thấy gương mặt mơ hồ đang thở dốc như cún con bị chủ nhân bỏ rơi của Lô Tĩnh, cậu chỉ biết mỉm cười thở dài, tay đưa lên vuốt lại tóc rối cho nàng, ngữ khí cũng ôn nhu khác hẳn tiềm thức.

"Chị là gián điệp của công ty?"

"Ừm."

"Dữ liệu là do chị đánh mất?"

"Ừm."

"Còn cả..."

"Là do chị. Nhưng tất cả là vì yêu em."

Những lời nói lọt vào tai Trương Nhuận chẳng khác gì rót mật vào miệng ruồi. Có thể lời nói là rẻ tiền, có thể truyền miệng nhau nhưng với cậu, nó là liều thuốc cứu mạng trong những tình huống cấp bách. Mỉm cười kéo Lô Tĩnh vào lòng mình, cậu áp môi mình sát lên môi nàng, đôi đồng tử mở ra nhìn gương mặt phóng đại của Lô Tĩnh đang nhắm nghiền mắt.

Bao chuyện phiền phức ở công ty chẳng còn trong đầu, nó bị đánh bay cùng tia lý trí trong tiềm thức, khác với những cơn mưa nhẹ từ nãy đến giờ, cậu lật ngược, áp Lô Tĩnh xuống thân mình làm loạn.

Màn đêm bắt đầu dày dần.

Hương thơm và hơi thở của cả hai quyện vào nhau đến khó phận biệt được. Bàn tay Trương Nhuận luân hồi chuyển động bên dưới hạ thân Lô Tĩnh khiến nàng ưỡn người, mặt nhăn lại không rõ sung sướng hay thống khổ. Tiếng ngâm dài cùng âm thanh nhớt nháp ám muội giữa màn đêm, Lô Tĩnh thở gấp, mặt nàng đỏ ửng, ga giường bị móng nàng bấu lấy đến sắp rách.

Dịch mật tràn ra tay cậu, cậu đều đưa lên nuốt trọn, như dã thú săn mồi chưa đủ no, Trương Nhuận khom người hôn lên hoa nguyệt còn ửng đỏ vì trận mây mưa vừa rồi. Lô Tĩnh chưa lại sức còn bị kích thích thêm không tránh khỏi giật thót người.

Tiếng rên rỉ tràn ngập căn phòng, lên đỉnh phong xong, Lô Tĩnh phờ phạc nằm trên giường cố gắng điều chỉnh hơi thở. Nàng liếc mắt nhìn Trương Nhuận đang mỉm cười nhìn mình.

Nó không nên như thế này.

Cái thứ thù hận đó không nên trộn lẫn với tình yêu.

Nhưng quan trọng sao?

Dù gì thì đây cũng là tình cảm song phương, Trương Nhuận cười nhẹ nhõm.

Một kẻ không màng thế sự như Lô Tĩnh đã thuộc về cậu, vậy thì sợ cái gì?

Tình cờ nhớ lại những trận làm tình trước đây, nhớ lại những khi mình ngủ quên trên sofa có người đắp chăn ủ ấm.

Tình cờ nhớ lại khi cả hai có một người tiến đến gần đối phương, dường như không thể không mỉm cười.

"Chị sẽ giết em chứ?" Trương Nhuận khẽ hỏi, mắt nhắm nghiền hướng trần nhà.

"Nó là một nhiệm vụ" Lô Tĩnh nghiêng đầu, nước mắt chảy ra từ khóe mi. "Rất khó thực hiện được."

"Ổn mà."

Một thiếu niên tròn hai mươi sẵn sàng trả giá khi chạm phải một cây hoa hồng chi chít gai, mặc kệ lòng bàn tay mình nhỏ máu mà mỉm cười.

Lô Tĩnh ngước mặt hôn lên mắt cậu.

Nụ hôn không mãnh liệt cũng chẳng đau đớn, nhẹ nhàng như cái gió mùa thu lướt qua những tán cây. Nó khiến Trương Nhuận nhớ lại một ngày nắng cách đây một tháng, lần đầu tiên Lô Tĩnh mỉm cười với cậu.

Dường như giữa hàng vạn người chỉ có một mình Lô Tĩnh tồn tại trong mắt cậu.

Lần đầu tiên cậu biết rung động là như thế nào.

"Em chưa bao giờ nói với chị."

"Nói cái gì?"

"Nói em yêu chị."

"Em biết."

Vết máu trên chiếc áo sơ mi màu đỏ tía cũng không nổi bật nhưng khi rơi trên thảm trắng, nó lại trở thành những bông hoa hồng đỏ phủ kín hai bên con đường mà Trương Nhuận sắp dấn thân vào. Lần đầu tiên rung động trùng hợp lại là lần cuối cùng rung động, đau đớn thể xác đối với cậu cũng không có gì quá lớn lao vì đó là quyết định cậu chọn, Trương Nhuận không chút phàn nàn hay hối tiếc.

Rốt cục, em vẫn rất sẵn lòng.

Chỉ đến giây phút bừng tỉnh, cậu vẫn chưa cảm nhận được da thịt mình bị xé rách bởi dao.

Lô Tĩnh gương mặt lõa hồ, nước mắt đồng thuận hai bên chảy xuống. "Chị không làm được, chị không thể giết em."

"Ngoan." Trương Nhuận ôn nhu xoa đầu nàng. "Lần khác lại giết em, đừng khóc nữa, có được không?"

"Ừm."

"Náo Náo thật ngoan."

"Nhuận..."

"Ừm?"

"Chị yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro