(H) Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cover lại từ fic [Tổng hợp oneshot (chương Họa)] mà chưa xin phép tác giả, nếu bạn ấy có bắt gặp và nhắc nhở thì mình sẽ xóa fic ạ!

....................................

00.

"Tên họa sĩ đó còn lại những gì...

...ngoài một khung tranh gỗ đã bị xô ngã sõng soài trên mặt đất?"

01.

Tám giờ tối.

Có đúng hay không, việc Trương Nhuận bị mất ngủ?

Ánh sáng không rọi đến hết những ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. Đơn thuần le lói hiện diện từng vạch dài nằm phẳng phiu trên khung gỗ căm xe, mùi sáp lẫn mùi sơn cứ lẩn quẩn trong không khí, dưới sàn còn đầy những lọ màu và những chiếc cọ đã cũ.

Tay sờ lên tấm tranh còn chưa hoàn thiện, Trương Nhuận nhíu mày ngắm nhìn vật mẫu, nếp nhăn hiện rõ trên trán nhưng nét sắc sảo của ngũ quan không bị nhạt nhòa đi.

Bất giác cậu từ không hài lòng chuyển thành thất vọng rồi tức giận, cậu nghiến răng vò nát tấm tranh với lực đạo không chút nhẹ nhàng. Màu trên đó còn chưa khô hẳn, bị tác động vào lập tức lấm lem, nhưng Trương Nhuận không quan tâm điều đó, thực tế cũng chẳng quan tâm thêm điều gì khác. Cậu chậm chạp đặt khay màu xuống mặt bàn kính thủy tinh rồi cả người ngã phịch xuống đất, hai tay vô thức chắp lại.

- Trương Nhuận, sao lại không bật đèn?

Cửa phòng bật mở, luồng không khí lạnh tràn theo thân hình mảnh khảnh của Lô Tĩnh bước vào.

- Không muốn. - Trương Nhuận đáp lại, cậu bày ra dáng vẻ ủy khuất chớp chớp mắt nhìn nàng.

Bình thường, đôi mắt của Trương Nhuận không bao giờ có được dáng vẻ này. Chỉ khi vẽ tranh hoặc nhìn nàng, ánh mắt đó mới lại xuất hiện đặc biệt rõ. Mỗi một lần ánh mắt đó quét đến, Lô Tĩnh lại thêm một lần bị hút vào vòng xoáy dư ảnh, tồn động nơi đại não đều là ngũ quan sắc sảo của Trương Nhuận.

"Có lẽ không có ý tưởng mới." Nàng nghĩ thầm rồi mím môi tiến đến dãy ghế sofa đối diện khung gỗ căm xe.

- Trương Nhuận, có muốn vẽ chị không?

02.

Mỗi khi không có ý tưởng mới, Trương Nhuận thường mang Lô Tĩnh trở thành người mẫu trong tranh.

Lối họa tiết cậu theo đuổi bấy lâu nay dù là tĩnh vật nhưng nếu người mẫu là nàng, cậu vẫn không ngại bày màu phơi bút. Trương Nhuận pha loãng một ít màu sáp vào dầu họa đâu, hơi dầu nóng hất lên làn da mềm để lại cảm giác rát bỏng. Lô Tĩnh trên người khoác mỗi chiếc áo choàng trắng thành thục ngồi xuống sofa, nàng nâng hai chân gác lên ghế đẩu, hai tay đặt gọn trên bụng với tư thế nửa nằm nửa ngồi.

Tư thế kia đánh vào mi tâm Trương Nhuận một trận kinh hoàng. Không phải lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhưng lần nào cũng như lần đầu, cậu đều lay động trước vẻ đẹp luyến nhân của Lô Tĩnh.

- Trương Nhuận?

Trương Nhuận kêu lên một tiếng thức tỉnh thâm tâm sắp chìm đắm vào sắc dục. Cậu nâng lên ghế xoay một khoảng cho vừa tầm mắt và tầm tay, khay màu đã chuẩn bị cũng sẵn sàng lâm trận.

Mùi gỗ căm xe thoang thoảng khắp căn phòng của Trương Nhuận, ánh đèn vẫn mờ hắt lên màu vàng nóng ấm. Khung tranh sừng sững trước mặt vòi vĩnh cậu cho nét bút hạ xuống, tấm giấy còn trắng tinh khi nãy cũng đã vung lên vô số họa tiết đơn sắc bạch huyền.

Nhịp bút cô độc đều đặn của vị họa sĩ hái gặt những bông hoa đa sắc trên ngọn đồi hoang tàn tràn ngập cỏ dại. Sườn thân đã xuất hiện trên khung tranh, tiếp đến là hàng loạt cột dựng chi tiết dược đo đạc tỉ mỉ. Trương Nhuận rất xem trọng những điều nhỏ nhặt để tạo thành một bức họa tinh tế, cũng chính vì điều này, khách hàng rất ưng ý với những tác phẩm từ tay cậu làm ra và sẵn sàng mua dù giá có thể cao ngất ngưỡng.

- Trương Nhuận, đã vẽ xong chưa?

- Một chút.

Bản hòa tấu solas ngân vang, Trương Nhuận vẫn đều đặn di cọ. Gương mặt nghiêm túc cực độ của cậu gợi nên hình ảnh thiếu niên tròn hai mươi tuổi bị đuổi ra khỏi học viện mĩ thuật. Lô Tĩnh khóe miệng có phần cong lên "Hiệu trưởng đã sai khi không nhận lấy một người như Trương Nhuận."

- Chị cười cái gì?

- Nhớ đến một vài chuyện trong quá khứ. - Lô Tĩnh nghiêng nghiêng đầu. - Đã vẽ xong?

- Vẫn chưa.

- Bình thường em vẽ rất nhanh.

- Hôm nay không thể. - Trương Nhuận dán ánh mắt không thành thật lên xương quai xanh của nàng.

03.

Gương mặt phóng đại của nàng hiện lên trước mắt, mùi nước hoa nhàn nhạt xông vào cánh mũi, cậu có cảm tưởng thật sự mình đã chìm đắm vào sự mê hoặc bất thoát. Lô Tĩnh khẽ đẩy vai Trương Nhuận ra xa, hai vành tai đỏ ửng khiến sắc huyết của cậu càng lúc càng sục sôi.

Ánh mắt nhìn nàng bỏng rát, Trương Nhuận kéo bỏ áo choàng trắng vướng víu trên người nàng vứt hẳn xuống sàn khiến nàng rơi vào trạng thái lõa hồ. Cả người cậu bắt đầu áp sát, hạ xuống trán Lô Tĩnh một chiếc hôn rồi thì thầm vào tai nàng.

- Cảm ơn.

- Cảm ơn? Vì cái gì?

- Vì thời gian qua đã cùng nhau đi.

Lô Tĩnh có chút cảm động, nàng mang lấy tay trái Trương Nhuận áp lên má mình. Đôi mắt ánh nước vừa khép lại đã vội chảy xuống hai giọt lệ dài lập tức bị bàn tay cậu thuận tiện lau đi.

Đau lòng muốn cậu ôm chặt tiểu bảo bối của mình vào lòng, Trương Nhuận nghĩ xong liền làm. Dù gì, tính thống lĩnh và chủ động của Thiên Yết cũng không phải là thứ truyền miệng qua loa. Lô Tĩnh mang ngũ quan vùi vào hõm cổ Trương Nhuận, trút hạ hết nỗi niềm trong tâm.

- Bình tĩnh.

Cậu xoa lưng cho nàng. Bàn tay ma sát với tấm lưng trần của Lô Tĩnh sinh thành mẫn cảm trên da, cứ muốn dính sát vào nhau. Cuối cùng Trương Nhuận dừng mọi động tác lại, cậu để yên nàng ngồi trên chân mình. Trong tầm tay của cậu, Lô Tĩnh vừa hay có thể biến đỉnh đầu người kia trở thành nơi lý tưởng để gác cằm.

- Bảo bối, tóc em thật êm.

- Bảo bối, còn cằm chị thì sắp chọc thủng não em rồi.

- Em vừa nói gì? Chị nghe không rõ.

- Bảo bối, em nói không muốn vẽ nữa.

04.

Lô Tĩnh không nhớ mối quan hệ của nàng và cậu đã bắt đầu phát triển từ khi nào.

Chuỗi kí ức như ngọn gió nhẹ thoáng qua đại não, mọi thứ tua nhanh một lần không trở lại. Đến cuối cùng, đọng lại trong giọt nước mắt, phản chiếu lại chỉ còn có hình bóng của Trương Nhuận.

Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu nàng còn chưa bộc lộ ra đã bị cậu ngăn cấm. Cậu không báo trước, trực tiếp áp môi mình lên môi nàng. Hai cánh môi như thể tìm đúng bạn, lưu luyến cuốn lấy nhau. Trương Nhuận sờ lấy mạch cổ của Lô Tĩnh vuốt ve. Mùi nước hoa nhàn nhạt bao quanh, cảnh tượng trước mắt vừa làm người khác mê luyến, vừa khiến người khác phải bức mình.

Hơi nóng phun lên xương quai xanh, tia lý trí cuối cùng bị cắt bỏ, Trương Nhuận khẩn trương mút lấy xương quai xanh của nàng, tay chuyển từ mạch cổ trượt xuống quả đào mềm nghịch phá. Cả người Lô Tĩnh trải qua từng cái mút cảm tưởng bị điện giật run, cả thân buông xuôi không lực đạo phản kháng, tay chỉ có thể câu lấy cổ người bên trên, miệng cắn lại chặt khít không muốn bày ra biểu tình.

Đầu nhũ chưa chạm đã cứng rắn vươn cao, trước sự bắt gặp của Trương Nhuận, nàng chỉ biết đỏ mặt quay đi. Cậu không nhân nhượng, cũng vừa trông thấy vẻ mặt kia, kích thích nhân cao gấp bội. Bao nhiêu nhiệt tình cũng đều mang lấy dâng hết cho nàng, một tay chăm sóc quả đào bên trái, bên phải có con rắn nước nhỏ đang làm loạn nơi đỉnh đầu hồng hồng. Gương mặt Lô Tĩnh thống khổ, miệng không ngừng kêu tên Trương Nhuận.

Cơn dục vọng bị khiêu khích nặng nề, một cái hôn, một cái chạm không đủ để đáp ứng. Trương Nhuận trượt ngón tay mình dài xuống hạ thân, nương theo vòng eo tuyệt mỹ của nàng.

Lực hai ngón tay càng lúc càng nhanh, đẩy đến nơi sâu nhất cũng có vài khắc vô tình. Trương Nhuận cứ thế trùng kích, tiếng nước va chạm ngập tràn khắp phòng, hòa lẫn thanh âm luyến ái từ miệng nàng thoát ra, hoa tâm Lô Tĩnh kịch liệt co rút.

Cơn thủy triều bên trong dâng lên cao điểm, có ý muốn phóng thích. Trương Nhuận không dễ gì buông tha, càng gia tăng thêm lực đạo. Lô Tĩnh ăn đủ, muốn trách móc người bên trên nhưng trận cao trào sắp đến đỉnh điểm làm miệng nàng không nói được câu trọng vẹn, đều phát ra vài chữ đứt khúc không rõ nghĩa.

Gục đầu trên vai Trương Nhuận, Lô Tĩnh ôm chặt cổ cậu. Cơn mây mưa vừa rồi tốn đi không ít sức lực của nàng, đến cả giọng cũng khàn đi.

- Bảo bối, chị làm sao?

- Nhuận, chị buồn ngủ.

05.

Bế lấy thân hình của nàng về phòng ngủ, đơn thuần lau lại người nàng, xóa đi vết tích phóng túng ban nãy. Cậu nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, thuận tay kéo chăn, tiếp tục hai thân thể lại cuốn lấy.

Cậu rất thích thú trước hành động Lô Tĩnh úp mặt vào lồng ngực mình tìm hơi ấm.

Trông rất đáng yêu

Nhưng tiểu đáng yêu này cũng rất mê người.

- Bảo bối, ngủ ngon.

Trong giấc mơ của Lô Tĩnh, có nàng cùng cậu nằm dài trên cánh đồng cỏ trải rộng, bên trên có nền trời trong vắt. Trương Nhuận để yên cho nàng gối đầu lên bắp tay mình, miệng cười vui vẻ, còn thì thầm nói nhỏ vào tai nàng.

Chị trước kia là Lô Tĩnh, còn hiện tại chị là ngoại lệ của Trương Nhuận.

.

Hoàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro