Chương 1 : Ngay từ đầu đã là sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi có từng yêu ta? "

Câu nói của y như nhát dao đâm vào tim hắn, Húc Phượng rõ ràng là đang hỏi Cẩm Mịch thế nhưng vì sao câu hỏi đó lại như hỏi hắn, khoảnh khắc y ngã xuống tim hắn bỗng như ngừng đập

Nhuận Ngọc rất muốn như hồi nhỏ đỡ lấy y ôm y vào lòng, thế nhưng không hắn chỉ đứng đó chết lặng nhìn y

Húc Phượng nằm trên nền đất khắp nơi là cánh hoa diễm lệ, nơi khóe mắt y vừa nhắm lại một giọt lệ long lanh lăn dài.

Hỏa Thần tôn quý, tình yêu của chàng là gì? Mà khiến thế gian bi ai...

...

Hắn lên ngôi thiên đến đứng đầu cả lục giới được vạn sự kính phúc, thế nhưng sao hắn không cảm thấy vui?

Sao so với trước đây khi hắn còn là một Dạ Thần nhỏ nhoi không chút quyền lực còn cô độc hơn

Phải chăng vì không có y?

Đêm xuống, Nhuận Ngọc đem theo bình rượu cùng hai chén ngọc ngồi một mình trong Tề Ngô cung của y lặng lẽ ngắm trăng.

" đệ đến muộn rồi, nào phạt một ly"

Trước mắt hắn hiện lên huyễn ảnh mờ nhạt như ánh nguyệt quang của y

Húc Phương vẫn như xưa dung nhan diễm lệ nhìn hắn mỉm cười

Hắn nhìn về phía cây cầu trên khi xưa hắn cùng y còn nhỏ hay chơi đùa, trên cây cầu bỗng hiện lên hình ảnh hai tiểu hài tử.

Một bạch y, một hồng y. Hồng y hài tử thấp hơn bạch y hài tử một cái đầu, đang tinh nghịch dùng phép thuật châm lửa

" đệ châm"

" ta lại dập"

" đệ lại châm"

" ta lại dập"

Hồng y hài tử cứ châm lửa, bạch y hài tử lại dập lửa, cứ như một trò chơi thú vị hai đứa trẻ vừa nói vừa cười đến vui vẻ

Nhuận Ngọc nhìn huyễn ảnh hai đứa trẻ mà lòng xót xa, hắn lại nhìn y

" Húc Phương, ta từ nhỏ đến lớn đều muốn trở nên thật mạnh mẽ để khi đệ muốn gì ta đều có thể cho đệ"

Hắn nắm chặt bàn tay chén ngọc trong tay vụn vỡ, huyễn ảnh trước mắt cũng biến mất chỉ còn lại mình hắn cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro