Chương 2 : Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần hắn bỗng nhận ra không có y, quyền lực thì sao? Địa vị thế nào? Đều trở nên vô nghĩa

Mỗi ngày hắn đều đến Tề Ngô cung ngắm cây hoa phượng hoàng đã sớm chết khô trong vườn, dù cho hắn dùng linh lực bao nhiêu hoa phượng hoàng cũng chẳng thể sống lại. Giống như y chẳng bao giờ xuất hiện trước mắt hắn nữa

Nhuận Ngọc ngồi xuống dưới gốc hoa phượng hoàng, một ly lại một ly hắn uống say rồi ngủ lúc nào cũng không hay

...

Trong giấc mơ hắn thấy y ngồi trên bàn tay cầm chén ngọc uống rượu

" Húc Phượng"

Hắn mừng rỡ gọi tên y, Húc Phương nhìn hắn mỉm cười

" huynh trưởng "

Hai tiếng gọi thân quen mà đã từ lâu rồi hắn chẳng còn được nghe

Nhuận Ngọc nhanh chóng đứng dậy đi về phía y ôm lấy y

" Húc Phượng ta rất nhớ đệ, chúng ta có thể quay lại như ngày xưa được không? Thiên đế ta không làm nữa"

" huynh trưởng "

Y chỉ gọi hắn như thế rồi mỉm cười biến mất bỏ lại hắn hoảng loạng gọi tên y nhưng không hề có một tiếng đáp lại.

...

" Húc Phượng"

Nhuận Ngọc tỉnh lại, hắn bi thương nhìn cảnh tượng trước mắt, vẫn là Tề Ngô cung hoang tàn, hoa phượng hoàng héo úa

" ta phải làm sao đệ mới có thể trở về bên cạnh ta? Húc Phượng"

" Phượng oa của ta sẽ chẳng bao giờ trở về nữa ngươi đừng có mơ"

Nguyệt Hạ tiên nhân xuất hiện trước mặt hắn, ông vẫn như xưa dáng vẻ chỉ như thiếu niên nhưng thực chất đã cả ngàn tuổi.

" thúc phụ"

" đừng gọi ta là thúc phụ ta không có đứa cháu như ngươi"

Hắn ủ rũ lê bước rời đi, chỉ là hắn không biết ở cổ chân hắn có một sợi chỉ đỏ khẽ phát sáng

Nguyệt Hạ tiên nhân khẽ lắc đầu

" đúng là nghiệt duyên".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro