Khi y mơ hồ tỉnh lại sắc trời đã hóa đen, Húc Phượng đưa mắt đánh giá căn nhà tranh mình đang nằm chất đầy thảo dược thiết nghĩ chắc là danh y ẩn cư nào đó đã cứu mình.
Đúng lúc đó hắn từ phía ngoài bê một nồi canh gà hầm thơm phức bước vào
" đệ tỉnh rồi sao? "
Y vẫn không trả lời chỉ hoảng loạng lắc đầu bịt tai, hắn thấy lạ vội đặt nồi canh lên bàn đến gần y
" Húc Phương đệ sao vậy? Đau ở đâu sao? "
Y kéo tay hắn dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay hắn
" ta không nghe được ngươi nói gì cũng không phát ra tiếng nói được"
Nhuận Ngọc ngạt nhiên lấy giấy bút viết
" đệ bị câm điếc sao? "
Y lại viết tiếp
" không phải trước đây ta không có bị thế này"
Hắn lại viết
" là do bị thương ảnh hưởng sao? "
Y đáp
" ta cũng không biết nữa"
Hai người cứ như vậy dao tiếp bằng một phương pháp đặc biệt
" đệ đừng lo ta nhất định chữa khỏi cho đệ Húc Phương"
" sao ngươi biết tên ta? "
Nhuận Ngọc chột dạ phải rồi y ở kiếp này đâu còn là Húc Phương của hắn, ký ức kiếp trước y nào nhớ
" khăn tay của đệ có chữ "
" à vậy ngươi tên gì? "
" Nhuận Ngọc"
Y dù miệng chẳng thể phát ra âm thanh nhưng cứ bất giác đọc lại tên hắn, không biết vì sao nghe cái tên này y cảm thấy thật quen thuộc.
Lại đưa mắt nhìn hắn, lại bắt gặp ánh mắt thâm tình đang nhìn mình bốn mắt dao nhau, trong khoảnh khắc đó tim y bất giác đập thật nhanh, Húc Phương vội quay mặt đi hướng khác
Hắn nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của y mỉm cười viết lên giấy
" thôi nhân lúc canh gà còn nóng mau uống đi"
Hắn múc một bát đưa đến cho y, Húc Phương vốn còn nghi ngờ chưa uống nhưng bụng y ngay lúc đó lại sôi lên *ọc ọc* cho dù y không nghe được nhưng cảm giác bụng đói sôi tiếng phát ra nhất định không nhỏ hai má lại đỏ lên vì ngại.
" mau uống đi cả ngày không ăn gì nhất định là đói rồi phải không "
Hắn ôn nhu mỉm cười với y đưa tay cực kỳ tự nhiên vuốt tóc y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro