Chương 6 : Niềm vui bình dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Húc Phượng từ trước đến nay chưa từng quen với việc tiếp xúc gần ai như thế, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thâm tình của hắn y lại từ bỏ phản kháng cũng không biết vì sao

Y lại để mặc hắn xoa đầu cứ ngoan ngoãn uống chén canh gà của mình.

...

Nhuận Ngọc bưng lên chén thuốc đen ngòm đưa cho y ý bảo y uống nó, Húc Phượng vừa uống được một ngụm đã đặt chén xuống bàn nhíu mày nhăn mặt

Hắn lại lấy giấy ra viết

" đắng sao? "

Y gật đầu, mím môi hai má nộn nộn hơi phồng lên nhìn hắn

Nhuân Ngọc ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng, hắn nào ngờ Hỏa Thần thiên giới lại có lúc đáng yêu làm nũng nhữ thế này.

Hắn đem ra một hộp mức quả đưa cho y rồi viết ra giấy

" đệ uống song ăn cái này sẽ không đắng nữa, thuốc đắng dã tật phải uống thuốc mới mau khỏi bệnh được"

Húc Phượng khẽ cắn môi bưng lên chén thuốc nhắm mắt lại một hơi nốc cạn rồi đem mứt quả bỏ vào miệng

Hắn nhìn y bật cười thầm nghĩ nếu y có thể nói nhất định sẽ rên la rồi.

...

Những ngày đầu y còn đề phòng hắn nhưng rồi dần dần y tin tưởng hắn tầng phòng bị của một Vương Thượng như y bị tước bỏ

Ngoài kia y là Vương Thượng cửu ngũ trí tôn nhưng ở bên hắn y chỉ muốn là một bệnh nhân để hắn ân cần chăm sóc.

Mỗi ngày y cùng hắn luyện kiếm, hái thuốc cuộc sống coa bao nhiêu bình yên

Nhuận Ngọc chính bản thân hắn cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cuộc sống này mang đến cho hắn niềm vui sự bình yên và bên cạnh hắn còn có y

Nhìn y cầm cây thuốc giống như tìm được thứ gì đó thú vị lắm mà nghịch hắn bỗng nghĩ giá như có thể bên y mãi như thế này thì thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro