Chương 7 : Cùng nhau quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng được hắn chăm sóc bệnh của y cũng đã khỏi y có thể nghe hắn nói và có thể nói lại, chỉ là y muốn được ở bên hắn lâu hơn một chút nên luôn giả vờ không nghe thấy không nói được.

" thật lạ đã nửa tháng rồi sao bệnh của đệ vẫn không khỏi, ta thật sự rất muốn nghe đệ gọi một tiếng huynh trưởng như xưa"

Húc Phượng giả vờ không nghe thấy vẫn ngồi ăn mứt quả chỉ là y đang suy nghĩ những điều Nhuận Ngọc nói

Huynh trưởng? Như xưa? Lẽ nào hắn và y có quen biết cũng không đúng cứ cho là có quen biết cũng không thể là huynh trưởng của y được.

...

Lại một tháng chôi qua, một lần đi hái thuốc y nghe được hai bác tiều phu nói chuyện với nhau nội bộ chiều đình đang lục đục vì vương thượng mất tích

Y giống như người mộng du bỗng tỉnh mộng, phải rồi y là Vương Thượng y còn phải cai quản cả đất nước sao có thể từ bỏ trách nghiệm?

...

" Nhuận Ngọc ta khỏi rồi"

" thật sao Húc Phượng đệ thật sự khỏi rồi thật tốt quá"

Nhưng hắn chưa kịp hết vui mừng thì lại nghe y nói

" ta phải đi rồi"

" sao? Đi? Đi đâu chứ? "

" ta là Vương Thượng một nước ta phải quay về cai quản đất nước"

Hắn nới lỏng vòng tay đang ôm y ra, hóa ra kiếp này y là hoàng đế.

" huynh có thể về cùng ta được không?"

" được"

Hắn mỉm cười ôm lấy y, vì y hắn có thể làm tất cả, đối với thần tiên một kiếp ở nhân gian xem như mộng nếu đã là mộng vậy cứ để hắn say một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro